Chương 10: Tớ sẽ đợi cậu!
Khi đã bước ra khỏi phòng học và dừng chân tại khu vườn trường Kaio, Hiakru mới mở mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia...
Cô hít một hơi thật sâu, tham lam những luồng khí trong lành.
Ở trong căn phòng đó, không khí như đặc quánh lại, khiến cô khó thở...
"Hikaru, em ổn chứ?" Âm thanh lo lắng của Sai vang lên nhưng lúc này dường như không lọt được vào tai Hikaru. Cô không chút hình tượng nào mà ngồi sụp xuống dựa vào tường, đầu gục lên hai cánh tay, khẽ run...
"Hikaru, này Hikaru. Em lại bị dị ứng sao? Hikaru?" Sai lo lắng nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành đứng đấy...
Hikaru lúc này tuy gục đầu vào đầu gối để cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không kìm được mà run rẩy kịch liệt...
Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt...
Lần này, bàn cờ máu ấy cứ chập chờn trước mắt... Không thể xua đi được...
Kỳ phát bệnh này lâu thật đấy! Hikaru rủa thầm, cố gắng không nhớ lại những ký ức ấy nữa...
....................................................
Akira đuổi theo cậu bé kia đến vườn trường, lại nhìn thấy một màn sau đây...
Cậu nhóc gầy yếu ngồi gục, run rẩy, tựa như đang khóc...
Hệt như lần đấu với cha vậy... Khiến lòng cậu chợt nhói...
Akira nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hikaru:
- Shindo.
Âm thanh vang lên khiến Hikaru giật mình, cô theo bản năng co mình lại rồi mới từ từ ngẩng đầu... Nhìn thấy Akira đứng đó, Hikaru lại cảm thấy mơ hồ:
- Touya? Sao cậu... lại ở đây?
Đối mặt với đôi mắt đầy mê mang kia, Akira khẽ cau mày, quan sát Hikaru một lượt:
- Shindo, cậu vẫn còn chưa hết bệnh à? Sao mặt cậu đỏ vậy?
Này chàng trai, ốm sốt gì thì cũng hơn một tuần rồi! Làm sao có thể không khỏe được chứ?
Theo lẽ thường, bạn Akira của chúng ta đương nhiên là hiểu được điều đó...
Chẳng qua là ngay khi gặp phải cậu nhóc mang tên Shindo này thì chỉ số IQ lẫn AQ của Akira lập tức hạ xuống đến âm luôn rồi...
Haizz...
Lúc này Akira chỉ nghĩ được vậy thôi, hoàn toàn không nhận ra mình đối với cậu nhóc gầy gò này có bao nhiêu để tâm...
Hikaru mơ màng nhìn người con trai trước mặt, ngốc một hồi rồi mới nhận ra cái này có theo cốt truyện. Nhưng cốt truyện gì mà lại bám theo cô đến tận chỗ này...
Hikaru lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, trước hết là thoát ra khỏi cái ảo giác chết tiệt kia đã! Bởi vì màu đỏ ấy vẫn cứ bao trùm lấy mắt cô...
Đến khi bình thường trở lại, Hikaru mới chậm rãi tựa vào bờ tường để đứng lên...
- Xin lỗi nhé, giờ thì tôi phải đi...
Lại thế nữa rồi, Hikaru lại nói nên cái lời mà cô chẳng bao giờ nói khi tỉnh táo cả! Chỉ là...
Hết lần này đến lần khác, mỗi khi cô thê thảm nhất đều bị Akira nhìn được...
Cảm giác này... khá là khó chịu đấy!
Chuồn thôi! Mặc kệ mấy cái giải nhất hay thân phận của cái kẻ mới lớp 6 đi!
Hikaru nhanh chóng đi lướt qua Akira, định bụng rời khỏi trường ngay...
- Ván đấu vừa rồi của cậu tuyệt lắm!_ Akira vội nói với người vừa lướt qua cậu...
Cậu cảm thấy nếu như không làm gì thì cậu nhóc trước mắt sẽ biến mất...
Gì cũng được, để kéo cậu ấy lại..
Lập tức cơ thể Hikaru khựng lại, sau đó là kịch liệt run rẩy:
- Thật à? Thế thì tốt!_ Hikaru cau mày, hiện tại cô không muốn ai nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến cờ vây nữa... Cô khẽ quay đầu nhìn Akira! Đây tuyệt đối chỉ là câu nói xã giao, cho có thôi...
Lập tức Akira chấn động...
Shindo lại như thế nữa, lại dùng ánh mắt lạnh băng ấy nhìn cậu!
Vào khảnh khác ấy, Touya Akira đã mãnh liệt nhận ra một điều...
Cậu đã chọn nhầm chủ đề để nói rồi. Nhưng đã nói thì nói cho trót:
- Giờ thì tớ đã hiểu, nếu muốn đạt được "nước đi thần thánh" thì tớ phải vượt qua cậu. Đó là tại sao... Tớ sẽ không thua cậu nữa đâu._ Akira nói một cách chắc chắn...
- "Nước đi thần thánh" ha?_ Đột ngột Hikaru khẽ cười... Nụ cười ấy có chút gì đó giễu cợt...
Cô hơi ngước mắt nhìn Akira, nụ cười nửa miệng ấy vẫn giữ nguyên trên môi...
- Cậu quả thật... vô tư đến mức khiến người khác phải ghen tỵ đấy!
Nụ cười chợt tắt, Hikaru quay lưng bỏ đi...
- "Nước đi thần thánh", đạt được nó phải vượt qua tôi. Chính cậu nói thế đấy! Vậy nên... đừng có nuốt lời nhé...
Khi Akira tưởng rằng mình sẽ không "thu hoạch" được gì từ cuộc nói chuyện, thì Shindo lại nói ra lời này...
Đây có thể coi... lời hứa hẹn của cậu ấy không?
Shindo muốn cậu đánh bại cậu ấy sao?
Mình nhất định phải mạnh hơn! Akira thầm tự nhủ...
..........................................................
Kết quả là Hikaru đã trốn luôn phần còn lại của cuộc thi, mặc kệ Kaga và Tsutsui gào thét...
Cô còn nhiều việc để làm lắm...
Chẳng hạn như làm phục vụ của cái quán cà phê này chẳng hạn...
Chẳng qua, hình như cô chạy không thoát khỏi cốt truyện rồi...
Hay là nên nói là cốt truyện phát triển quá nhanh nhỉ? Mặc dù Hikaru không vào viện sinh mà định sẽ thi lên chuyên nghiệp luôn, nên có lẽ sẽ lỡ mất một vài bạn viện sinh kia...
Vậy thì, có ai có thể nói cho Hikaru biết cái gì đang xảy ra trước mắt cô được không?
Hai cái tên đang cãi nhau ầm ỹ về cờ vây ở trước mặt cô, không phải Waya và Isumi thì có thể là ai đây?
Ngoại trừ hai người kia, thực sự thì mấy người viện sinh còn lại đều là nhân vật râu ria, nên Hikaru không thèm nhớ tên đâu...
Họ đang cái nhau về cách giải của một thế cờ, có lẽ là bàn cờ họ tái lập lại...
Mỗi lần Hikaru đi qua họ, cô đều thả chậm tốc độ...
Không phải cô muốn thế, mà là cái hồn ma ngàn năm muốn thế thôi...
- Không phải ở đó. Em nói rồi, nếu đi đường này chúng ta sẽ thắng được mà._ Waya đắc chí đặt một quân cờ lên bàn cờ...
- Ai nói? Nếu anh đi chỗ này thì chẳng phải em chết rồi à?_ Trong khi đó Isumi vẫn khăng khàng với ý của mình..._ Nước này mới đúng này...
"Cả hai bọn họ đều sai rồi, nước đúng phải là ở điểm 5-17! Hikaru, ra nói với bọn họ đi. Hẳn là họ cũng giỏi cờ vây lắm!" Sai một bên đang vô cùng hưng phấn muốn được tỉ thí, còn Hikaru thì vẫn chỉ thờ ơ...
- Renka-chan, em có thể ra bảo mấy người kia là đừng làm ồn nữa được không? Nếu không thì sẽ làm ảnh hưởng đến các vị khách khác. Chị biết là họ ở đây chỉ để tránh mưa nhưng... Làm ơn đi mà. Xong việc chị sẽ cho em về sớm!
Nghe thấy tiếng quản lý đề nghị, Hikaru chỉ thở dài gật đầu rồi bước về phía hai kẻ đang tranh cãi kịch liệt kia...
Nhìn hai cốc nước vừa được đặt trước mặt mình, Waya khó hiểu:
- Cô có đưa nhầm không vậy? Chúng tôi đâu có gọi thêm nước ép?
Người phục vụ-hiện tại chính là Hikaru, chỉ đáp lại:
- Đầu tiên, có người mời quý khách cái này. Tiếp theo, đề nghị quý khách không làm ồn trong quán để tránh gây kinh động đến những vị khách khác! Và cuối cùng...
Vừa nói, Hikaru vừa mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của hai tên con trai đang ngồi đó và giơ bàn tay lên cầm một quân cờ:
- Cả hai con đường vừa rồi đều không thể cứu được. Quân đen chỉ có thể sống nếu đi vào điểm này!_ Sau đó, vô cùng ung dung mà đặt nó lên điểm 5-17 rồi bỏ đi một nước... Bỏ đi sau đó lập tức rời khỏi quán trong hình dạng Hikaru...
Lưu lại hai cái mặt đang cực kỳ ngơ ngác của khách hàng...
Không đùa đâu, chuồn nhanh thôi!
Theo tính cách của mấy tên này thì kiểu gì vài ngày nữa cũng sẽ án ở đây để tóm Hikaru...
Biết trước nên cô đã xin nghỉ mấy hôm rồi, và quả là chính xác...
Vì Waya đã bắt đầu cuồng loạn tìm cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip