Chương 100: Học nhóm thôi!
Akira còn muốn hỏi thêm gì nữa, thì cửa quán đã đẩy ra.
- Shindo, Touya, tôi mang tài liệu đến rồi này.
Âm thanh cực kỳ thanh xuân của Yashiro vang lên, sau đó...
Một chồng sách vở cao đến nửa mét đặt xuống bàn.
Hikaru: .........................
Được rồi, là học sinh thi lên cấp 3 ấy mà!
Mẹ nó chứ là cô cũng không như thế đâu.
Không lẽ học lực của Yashiro thấp đến vậy?
- Học thôi, cả ba cùng giải đề đi!_ Hikaru nhìn tập đề, cầm lấy tờ trên cùng bắt đầu giải.
Touya nhấp môi, cũng cẩn thận giở một quyển sách.
Yashiro nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng cũng nhận mệnh cầm bút lên. Thế là trong quán trà sữa đã có hình ảnh ba sĩ tử cắm cúi ôn bài.
- Touya, bài này cậu đã giải được chưa?_ Yashiro cắn bút trước một bài toán hình suốt năm phút rồi quay sang thiếu niên tóc đen.
- Chưa, tôi còn chưa làm đến chỗ đó._ Bài toán hình của cậu ở tận cuối đề cơ.
- Đưa đây, cậu chưa tính góc thì đòi cái quỷ. Chỗ này phải áp dụng phương thức một chút. Tập trung đi, nhìn đi đâu thế? Lạy hồn, cậu vẽ hình tam giác còn sai nữa.
Hikaru nhìn lướt qua, sau đó kéo tờ nháp vào tay mình.
Lớp 9 rồi mà sao lại có thể nhầm cái lỗi cơ bản thế này được hả?
- Tôi dốt hình học mà!_ Yashiro bị mắng, bực bội gãi đầu.
- Ra đây, mấy ngày tôi còn ở đây chúng ta cùng học nhóm. Bài nào không làm được đều nói với tôi, tôi giúp cậu ôn thi._ Thiếu niên tóc ngắn cau mày, nhanh chóng quyết định.
- Học ôn cùng tôi? Cậu rảnh đến thế à?_ Yashiro khó hiểu hỏi lại.
- Không rảnh. Chẳng phải tôi đến đây để thực tế sao? Thay vì đi với mấy người đi ngó quanh ngó quất thì thà ở cùng các cậu còn hơn._ Lên xe nhiều mệt lắm ó, mệt như chó luôn!
- Sao tôi cứ cảm thấy cậu có âm mưu nồng đậm thế nhỉ?_ Yashiro gãi gãi đầu, não tỏ vẻ không load được.
- Tôi thì có thể có âm mưu gì với hai cái người ngồi đây được hả? Đều là những người tránh không kịp nữa là! Nếu không phải vì năm sau cậu có thể tiếp tục tham gia Cúp Bắc Đẩu Tinh thì tôi cần gì phải làm thế?_ Gương mặt thiếu nữ tỏ vẻ ghét bỏ nồng đậm.
- Tôi tiếp tục... Cúc Bắc Đẩu á?_ Chỉ là một lời nói như vậy, thế nhưng khiến cho cả hai người kia ngơ ngác hướng về phía người nói.
- Đương nhiên là cậu và Touya rồi. Sao? Không lẽ muốn để những người khác thay mặt anh tài?_ Hikaru xoay xoay cây bút chì, hý hoáy vẽ tam giác cân.
- Tôi nhất định sẽ thi đỗ cấp ba. Shindo, chúng ta học chung. Nhất định năm sau vẫn là chúng ta cùng chiến._ Yashiro nghiêm mặt, khí thế lại hừng hực.
Đúng thế, Shindo nói đúng. Cậu nhất định phải đỗ cấp 3, sau đó lại tiếp tục chơi cờ vây.
Hikaru nhìn bài tập của Yashiro, thở dài một cái. Cậu ta học vẫn khá, có thể chắc chắn là hơn Mitani.
Nghĩ đến con mèo hoang kia, gương mặt nhỏ của thiếu nữ hơi trầm lại.
Hikaru giở điện thoại ra, lật lật danh bạ.
- Ấy Shindo, cậu có điện thoại rồi hả? Tới tới tới, lưu số tôi đi. Sau này có gì chúng ta còn hỏi nhau được._ Yashiro vừa thấy một cái liền lôi di động ra.
Hikaru mặt đơ, chìa số điện thoại của mình ra cho tên kia bấm bấm.
Akira ngồi một bên:...............
Cậu cũng lôi di động ra.
Nhưng còn chưa kịp manh động, thiếu niên tóc hai màu đã rút điện thoại về rồi.
Hello, bạn ơi, bạn có quên gì không vậy?
Hiển nhiên, vẻ mặt Hikaru đúng là không quên gì. Cứ như thế mà thản nhiên thu điện thoại lại. Hoặc, ngay từ đầu cô đã có ý định đó rồi.
Nhìn mớ bài tập, thiếu nữ lại nhớ ra lý do mình lôi điện thoại ra. Thế là lại lần nữa mở điện thoại, chọn phần danh ba lật lật.
Trước ánh mắt ngớ ra của hai người kia, cô nhấn nút gọi.
Mitani đang bị đám bạn vây quân thì đột nhiên điện thoại vang lên. Vừa mới nhìn cái tên trên màn hình lập tức sợ hết cả hồn.
Kinh, Shindo mà lại gọi điện cho cậu? Hôm nay trời có sập không vậy?
Mitani nhìn bầu trời trong xanh, chỉ sợ ngay bây giờ tuyết sẽ ập đến. Nếu không phải có tuyết rơi thì có khi nào mặt trời sẽ lặn luôn không?
Thiếu niên ngó trời ngó đất một chặp, cuối cùng điện thoại tự động ngắt cuộc gọi đến lúc nào còn không biết.
Đến khi xác định được là thế giới đã bình thường, Mitani mới thở phào nhìn lại cái điện thoại. Điện thoại hiển thị một cuộc gọi nhỡ.
Thiếu niên nào đó xém chút là thăng thiên.
Hỏi: Bỏ lỡ cuộc gọi của người mình thích là cảm thụ thế nào? Thậm chí còn cầm điện thoại trên tay rồi mà để cô ấy gọi đến tự tắt máy cảm giác ra sao?
Thôi, hỏng rồi!
Bạn ơi, nước đi này mình đi nhầm. Cho mình đi lại có được không?
Mitani nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, gào thét trong thầm lặng.
Shindo, cậu gọi lần nữa đi. Lần này tôi chắc chắn sẽ nhấc máy mà. Chuông chưa reo tôi đã nhấc rồi đó!
Cho nên, gọi lại thêm một lần được không?
Uổng công rồi, Mitani nhìn điện thoại suốt nửa tiếng, nhưng nó vẫn chẳng động cựa gì.
Muốn khóc quá trời!
...........................
Hikaru kiên nhẫn gọi cho Mitani. Điện thoại vang lên một hồi lâu, tính tính cũng phải phút rưỡi có lẻ đó, sau đó hiện lên giọng nói của tổng đài.
Tình hình này là chơi vui quá nên không để ý điện thoại đây. Thôi cũng được, kệ cậu ấy đi!
Hikaru đặt điện thoại bên cạnh, lại cầm bút lên.
Tiếp tục giải để thôi!
Akira ngồi đối diện, ánh mắt chặt chẽ dán vào chiếc điện thoại để trên bàn kia. Nhìn một chút, rồi cúi xuống làm bài tập, rồi lại nhìn một chút, rồi lại làm đề.
Hikaru tỏ vẻ không nhìn thấy ánh mắt trần trụi kia, cô còn mải làm đề. Làm làm một hồi, cứ thế mà ném mọi chuyện ra sau đầu.
Yashiro cũng miệt mài làm bài, có bài nào không làm được liền hỏi hai người còn lại.
Cậu phát hiện ra, đờ mờ hai kẻ này đều học giỏi hơn cậu mới đau. Cờ vây đã không đánh lại, đến học cũng không được à?
Cái mặt sáng sủa của Touya thì không nói làm gì, nhưng đến cả Shindo...
Yashiro nhớ ra, lúc nào tên này cũng lờ đờ với việc đánh cờ. Như lúc ở nhà Touya ấy, khi hai người đấu cờ thì cậu ta lại ôm bài tập. Cậu ta cũng bảo là muốn thi cấp 3, còn muốn đỗ đại học nữa.
Chậc, hai bên đều là học thần rồi.
Còn để người phàm như cậu sống không hả?
Vẫn nên ngoan ngoãn hỏi bài họ đi thì hơn.
Không khí nghiêm túc học tập đang tăng cao, sắp đến lúc hừng hực rồi thì đột ngột bị phá vỡ.
Bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Điện thoại của Hikaru.
Người gọi là Mitani.
Hikaru cầm điện thoại lên, nó phát ra âm thanh từng đợt. Cô liếc nhìn hai người còn lại ngồi trên ghế.
- Hai người có phiền không nếu có một người cùng học nhóm?_ Ngón tay thiếu nữ hạ âm lượng của điện thoại, quay sang hỏi hai người kia.
Quên mất, may mà còn hỏi trước.
Hai chàng thanh niên kia đồng loạt lắc đầu.
Không phiền, có thêm người là có thêm lực, đương nhiên không phiền.
Hikaru lúc này mới gật đầu, quay lại màn hình điện thoại. Tắt rồi.
Cô hơi chớp mắt một chút, lại đặt nó về chỗ cũ.
Chưa được nửa tiếng, nhạc chuông lại vang lên. Người gọi vẫn là Mitani.
- Mitani._ Thiếu niên nhấn nút nghe, âm thanh vang lên lành lạnh.
- Shindo, sao vậy? Cậu không ở khách sạn nữa hả? Có cần tôi đón cậu đi chơi không? Chúng ta đánh lẻ._ Âm thanh của Mitani từ đầu dây bên kia vang lên lại có ý cười.
- Cậu đi chơi có vui không?_ Lời ra đến miệng bỗng nhiên lại ngập ngừng một chút, thiếu niên cất lời hỏi.
- Sao thế? Có chuyện gì à? Cậu có gì cần tôi giúp sao?_ Mitani ở đầu dây bên kia dường như nhận ra có chuyện gì đó, nhẹ giọng hỏi lại.
- Cũng không có gì, chỉ là hỏi cậu có muốn học ôn không thôi.
Hikaru rũ mắt, đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip