Chương 15: Người giống người?

    Thời gian này Akira hoàn toàn không có chút tinh thần nào hết!

   Cậu cho dù có đấu ván cờ nào đi chăng nữa thì bên tai vẫn cứ nghe văng vẳng lời từ chối của Hikaru...

   Sau đó, Akira nhà chúng ta bắt đầu quá trình não bổ, tự ngược xem vì sao Hikaru lại không thể đấu với mình...

   Cuối cùng, nghĩ nhiều thì người bị ngược vẫn chỉ là mình, nên Akira hoàn toàn buông xuôi...

   Bất chợt một quán cafe được trang hoàng đập vào mắt cậu...

   Phải rồi, lần ấy Shindo cũng lôi cậu vào trong quán cafe này. Cái cách cậu ấy hành xử dường như rất quen thuộc... Giống như cậu ấy thường hay ở đó...

   Akira đột ngột ôm một hi vọng nhỏ nhoi mà bước vào quán cafe cậu chỉ mới vào một lần kia... Shindo quen thuộc với quán như thế, hẳn là cậu ấy thường xuyên đến đây. Nếu có thể gặp được cậu ấy dù chỉ một chút...

      - Kính chào quý khách!

   Vừa mở cửa, Akira đã choáng ngợp với những phục vụ bên trong...

   Gì đây? Hầu gái, đeo kính, tai mèo...

   Lễ hội cosphay à?

   Hình như hôm nay có lễ hội gì ở cái quán này thì phải? Có vẻ như cậu được phép yêu cầu người phục vụ!

      - Vậy thì... để người ăn mặc bình thường nhất phục vụ tôi đi!

   Câu nói của Akira khiến cô phục vụ khẽ cười rồi quay đi...

      - Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, ngài muốn gọi gì?

   Âm thanh vang lên đầy trong trẻo, và quen thuộc đến mức khiến Akira cảm thấy khó tin...

      - Shindo!_ Akira gần như là quay phắt lại...

   Không phải cậu ấy...

   Một cô gái có mái tóc được buộc hai bên, nhẹ nhàng lay động...

   Bộ đồ gothic lolita đen trắng...

   Đôi mắt xanh trong veo, đầy sự lạnh nhạt...

   Khiến cho người ta có cảm giác cô gái này là một nữ sinh bước ra từ một trường học gothic đầy huyền hoặc...

   Ấn tượng đầu tiên về Akira với cô gái này là: cô ta và Shindo chắc chắn có một liên kết nào đó...

   Mặc dù khác nhau, nhưng cậu không thể không liên tưởng cô gái trước mặt với Hikaru được!

   Dường như có một mối liên hệ thần kỳ giữa hai người này vậy...

   Và sự thật là bạn Akira đã đoán đúng, vì người đang đứng trước mặt cậu là Hikaru phiên bản nữ đấy!

   Đương nhiên, cái quán cafe này là nơi cô làm thêm...

   Hôm nay là ngày kỷ niệm quán, nên chị quản lý bắt mọi người phải ăn mặc khác người một chút chứ không phải đồng phục nữa...

   Mà cái khác người đó chính là mặc mấy thứ mà người bình thường gần như chẳng bao giờ mặc! Ví dụ chính là đồ hầu gái, rồi bộ đồng phục thủy thủ, phong cách loli, phong cách mori...

   Chính là kiểu thế đấy!

   Hikaru thì có hơi kháng cự khi biết mình phải mặc váy, nhưng nghĩ đến lợi (được tăng lương) và hại (chưa từng mặc kiểu này) thì lại thỏa hiệp!

   Có thêm tiền để cô tích trữ là được!

   Nhưng, gặp được Akira ở đây là điều cô không bao giờ ngờ tới...

   Không sợ, cậu ta có thông minh bằng trời cũng không nghĩ đến cô và Shindo Hikaru là một được đâu!

   Tự động viên bản thân như thế, rồi Hikaru đặt xuống bàn Akira một cốc trà chanh...

      - Xin mời quý khách!

      - Cho hỏi, bạn có biết cậu bé nào tên Shindo Hikaru không?

   Tay Hikaru run lên, suýt chút nữa là đánh đổ cả cái khay... Nhưng chỉ tích tắc sau đã trấn tĩnh lại và đáp lời:

      - Rất tiếc là không thưa quý khách. Có lẽ chỉ là người giống người thôi!_ Lần này thì nụ cười xã giao cũng không giữ được nữa rồi! Hiakaru hơi híp mắt, khí lạnh lại bộc phát...

   Akira rùng mình khi thấy đột ngột không khí lạnh hẳn đi... Cậu hơi chà xát cánh tay và ngó quanh...

   Có phải cậu tưởng tượng không nhỉ? Cảm giác vừa rồi như thể Shindo ở đây vậy...

   Hikaru đã bỏ đi trong lúc Akira mải ngó nghiêng rồi!

   Cô không tiếng động mà làm một cốc cà phê đắng ngắt...

   Được lắm! Tên ngốc này vẫn tìm được mối liên hệ giữa cô và Hikaru cơ đấy!

   Akira đang ngẩn ngơ nhìn quanh thì một cốc cafe được đặt xuống, cùng một chiếc bánh kem  matcha...

      - Xin lỗi, nhưng tôi không gọi thêm._ Cậu ngẩng đầu nói, vừa lúc chạm mắt với một đôi mắt biếc xanh nhưng lại đầy lạnh nhạt...

      - Cái này là có người mời quý khách. Tiền cũng đã được trả rồi ạ.

   Giọng nói không một chút độ ấm, nhưng Akira không chút để ý đến điều đó:

      - Người mời tôi là ai vậy?_ Akira cất tiếng hỏi...

      - Là một cậu nhóc tầm tuổi quý khách, có mái tóc nửa vàng nửa đen, mắt to ạ. Và cậu ta không nói tên. Những món này là cậu ấy bảo làm đặc biệt cho quý khách ạ._ Chỉ chờ có thế, cô phục vụ nào đó tuôn ra nhận diện của Shindo Hikaru. Đương nhiên là Akira cũng nhận ra luôn...

      - Shindo, cậu ấy đâu rồi?

      - Người ấy đã rời đi ngay khi ngài gọi món rồi ạ._ Lối thoát đã chuẩn bị đến vô cùng hoàn mỹ, không chút sơ hở...

   Cuối cùng, Akira vẫn phải ở lại ăn. Là Shindo đã mời mình ăn, kiểu gì cũng phải ăn...

   Bởi thế, ngay khi uống ngụm cà phê đầu tiên, cậu nhóc nào đó đã suýt phun ra...

   Đắng nghét! Cốc cà phê này không cho đường sao?

    Akira muốn gọi phục vụ, nhưng cô ta nói là Shindo đặc biệt dặn làm cho cậu...

   Vậy là tiếp tục cắn răng, cố uống cho bằng hết...

   Đắng quá! Đắng đến mức ăn cả cái bánh macha cũng không đỡ được...

   Shindo, cậu rốt cuộc là mời tôi ăn hay đang tra tấn tôi thế?

   Nhưng Akira cũng thu được kết quả khá khả quan: có vẻ như Shindo rất quen thuộc ở chỗ này, ít nhất là khách quen ở đây!

   Nếu năng đến đây, chắc chắn sẽ gặp được cậu ấy...

   Lần này thì Akira đã đoán đúng! Bởi vì Hikaru gần như ngày nào cũng lượn lờ ở đây mà...

................................................

   Trong phòng bếp, Sai im lặng nhìn Hikaru đang bận rộn giữa đống xoong nồi. Sau đó anh không nhịn được mà mở miệng:"Hikaru, ly cà phê lúc nãy em đem cho cậu nhóc kia là nguyên chất phải không?"

   "Đúng, không đường không sữa, cà phê xay từ nguyên hạt luôn đấy. Độ đậm đặc và đắng không cần phải bàn đâu!" Cô lạnh nhạt nói...

   "Nhưng em đem nó cho cậu nhóc ấy làm gì?" Câu hỏi lần này của Sai không có người đáp, và chắc chắn sẽ không có người đáp lại...

   Bởi vì Hikaru không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của anh đâu!

   Cô thề, cô cố tình chỉnh cậu ta đấy! Ai bảo đi đâu cũng nghĩ đến cờ vây, lại còn chú ý đến Hikaru nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip