Chương 19: Bí mật của mỗi người!

   Tuy nhiên, cuối cùng thì Hikaru cũng không ngăn cản được cốt truyện...

      - Khi cậu đi quá xa, thì bọn họ sẽ gọi người như ta đến đây đấy!

      - Hả?_ Mitani khó hiểu, nhưng người phía sau đã vội gọi lại:

      - Dake-san!!

   Chỉ một câu đã để lộ tất cả, nhất là với một con mèo tinh nhạy như cậu nhóc này...

   Mitani cắn môi, dập lại 20 yên kia trả cho ông bác rồi quay sang Hikaru:

      - Cậu... cậu cho tôi vay 20 yen được không?_ Nói lời vay tiền mà mặt cứ quay đi tận đâu đâu. Đồ ngạo kiều...

   Hikaru mặt không đổi sắc, lôi tiền ra đặt vào tay Mitani...

   Ngay khi con mèo hoang kia định chạy đi thì bỗng bị một bàn tay nắm chặt lại:

        - Chờ một chút đã._ Hikaru giữ chặt tay cậu nhóc, không để cậu đi. Sau đó, cô điềm nhiên ngồi xuống đối diện với cái gã kia:

      - Cháu thách đấu với bác, tiền cược 10.000 yen. Chấp nhận gian lận, đấu ngang. Vào trận luôn đi._ Một bàn tay cô vẫn khư khư nắm tay Mitani, tay còn lại bắt đầu dọn bàn cờ...

      - Nhóc có chắc không đấy? Nên hiểu là ta mạnh hơn nhóc nhiều đấy!

      - Không cần phải lo._ "Đúng không, Sai?" Hikaru thầm hỏi. Quả nhiên hồn ma nào đó đã hừng hực ý chí chiến đấu:"Tiến lên đi Hikaru, anh sẽ nghiền nát hắn ta!"

      - Mitani, chờ tôi một lát nhé!_ Hikaru cẩn thận dặn dò con mèo hoang kia...

..............................

   Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đương nhiên là Sai thắng khỏi phải bàn rồi.

      - Tạm biệt. Hẹn không ngày gặp lại!_ Hikaru đứng lên và lôi theo con mèo hoang nhỏ đi...

   Để lại đối thủ của cô vẫn đang trong trạng thái chết lâm sàng, cô lôi Mitani ra ngoài và đặt 10.000 yen vào tay cậu nhóc:

      - Trả cậu, giờ thì liệu cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ được không?

   Mitani hiện tại vẫn đang tiêu hóa thông tin...

   Cái cậu nhóc kia, dễ dàng dùng một tay ghiền nát ông già đó...

   Trận chiến này, chính là một cuộc tàn sát...

   Không phải, đó không phải là điều mà cậu thấy ngạc nhiên...

      - Tôi sẽ gia nhập, với điều kiện này.

      - Hm?_ Hikaru nghiêng đầu lắng nghe...

      - Nói cho tôi biết, cậu thật sự không phải là một cậu nhóc bình thường đúng không? Tôi muốn biết cậu thật sự như thế nào!_ Mitani chắc chắn đây không phải là một cậu nhóc bình thường, nhưng khác lạ chỗ nào thì lại không thể nói rõ được. Vậy nên bèn nói theo kiểu nước đôi thôi...

      - Muốn nhìn xem tôi thật sự như thế nào à? Được thôi! Nhưng cậu phải hứa là không được nói với ai hết, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, được chứ?_Tiết lộ việc mình là con gái với con mèo hoang này, chắc là không sao đâu. Cho nên sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Mitani, Hikaru lúc này mới mỉm cười kéo cậu ta vào quán cafe cô làm thêm...

.......................................

   Mitani bị cậu nhóc kỳ lạ kia kéo vào một cửa hàng, bị ấn ngồi xuống ghế và cậu ta bỏ đi...

   Cậu ta bỏ đi đó, nhưng trước khi đi vẫn kịp bảo cậu ngồi đây...

   Vậy là Mitani đành phải nhận mệnh ngồi yên trên ghế, nhìn ngó lung tung...

   Mợ nó cái quán quái quỷ gì thế này, đại hội cosplay à?

   Mấy nhân viên phục vụ sao ai cũng mặc đồ hầu gái vậy?

   Cả trang trí của chỗ này nữa chứ?

   Cây đàn piano đặt trong góc kia sao lại để mấy đứa trẻ nghịch ngợm vậy?

   Mà mấy cô phục vụ kia, sao không ai đến hỏi cậu muốn gì thế?

   Hơn thế nữa, tiền ăn ở chỗ này chắc là đắt lắm...

      - Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

   Âm thanh đột ngột vang lên khiến Mitan giật mình, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô phục vụ đang đứng trước mặt mình...

   Mặc đồ hầu gái, tầm tuổi cậu, mái tóc vàng rực ngang vai và đôi mắt xanh như nước biển...

   Là con gái, nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ?

      - À, cho tôi hai cái bánh tart trứng là được!_ Vào đây mà không gọi gì thì ê mặt lắm. Đành bấm bụng gọi món rẻ nhất vậy!

   Mitani lại thầm nguyền rủa cái tên nhóc chết tiệt nào đó dám quăng cậu ở đây...

       - Để quý khách đợi lâu. Bánh của quý khách!_ Cô hầu bàn kia đặt bánh trước mặt Mitani, còn thêm cả một cốc nước chanh nữa chứ.

       - Xin lỗi, tôi không gọi thêm nước!

      - Cái này là tôi mời!_ Nói xong, người phục vụ kia lập tức ngồi xuống đối mặt với Mitani. Cậu nghi ngờ nhìn kỹ lại cô ta...

   Cái nụ cười nửa miệng kia, đúng là có hơi... quen thuộc...

       - Shindo Hikaru?_ Mitani nghi ngờ nói ra một cái tên...

      - Ngạc nhiên không? Chuyện tôi là con gái ấy!_ Hikaru mỉm cười khẽ hỏi...

   Mitani chỉ lắc đầu. Cậu chết lặng rồi chứ không phải ngạc nhiên nữa.

      - Đây mới là bộ mặt thật của cô sao? Tóc vàng mắt xanh ấy?_ Xong đó, cậu lại hỏi...

      - Ùm. Quá mức nổi bật nên tôi đã đội tóc giả và đeo lens._ Hikaru chỉ cười cười và nói:_ Còn nữa, trong hình dạng con gái này thì gọi là "Renka" nhé. Vì có khá nhiều bất tiện...

      - Này Renka, cho tôi món thường ngày đi. Và Shindo không đến nữa sao? 

   Đấy thấy chưa? Bất tiện đến rồi đấy!

   "Shindo?" Câu này trực tiếp kích thích Mitani, khiến cậu theo bản năng ngẩng phắt lên, ngó theo cô phục vụ kia...

   May mắn là Hikaru đã kịp thời làm dấu "suỵt" vớicon mèo hoang kia, nếu không hẳn là lộ bí mật rồi...

   Lúc này mới quay sang cậu nhóc nam chính Touya Akira kia!

   Ờ, nam chính của bộ truyện đấy! Từ ngày phong thanh được việc đối thủ của mình hay xuất hiện ở cái quán này, thế là hôm nào cũng có mặt đây...

      - Tôi đã nói rồi thưa quý khách, đây là bí mật khách hàng. Đồ uống của ngài._ Vừa nói, Hikaru vừa thở dài mang đồ lên...

      - Renka, một bánh táo và capuchino._ Một vị khách từ lúc nào đã ngồi đối diện với Mitani, khiến cậu nhóc giật mình...

   Ở quán này, vì người phục vụ cũng sẽ là người chế biến, nên thường khách quen sẽ ngồi tụm lại gần một chỗ với nhau, để dễ dàng bưng lên ấy mà...

   Mitani đã được Hikaru phổ biến qua luật lệ ở đây, nhưng vấn đề là "bạn cùng bàn" của cậu lại là cái tên cực kỳ lôi thôi liếc thếch này...

   Cậu chính là không thích cho lắm! Nhưng Hikaru chỉ đơn giản là mang đồ đến đặt trước mặt vị khách kia...

      - Của anh đây, Subaru-san.

   Chuông cửa kêu leng keng, báo hiệu một vị khách mới đến:

     - Renka, người kia hôm nay có đến không?_ Cái giọng nói oang oang này, ngoại trừ Waya và Isumi đúng là chẳng có ai lẫn vào được...

   May là Akira ngồi trong góc, khó bị nhìn thấy. Nếu như bị hai kẻ này tia được thì...

   Hikaru lắc đầu, thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip