Chương 22: Suy diễn!
Ngay sau khi đàn xong bản nhạc, Hikaru lập tức xin nghỉ sớm. Đùa à, chuồn khỏi đây thôi! Hôm nay đã là quá đủ cho một ngày rồi...
Hơn thế nữa, cũng cần tiết kiệm tiền một chút, sắp phải mua máy tính cho Sai chơi cờ nữa...
Trước khi rời khỏi quán, Hikaru đã cẩn thận giả trang lại như cũ...
Bởi vậy, bước ra từ cửa sau của quán...
Chính là cậu nhóc Shindo Hikaru mà ba người kia mỗi ngày đều tìm kiếm...
- Mitani, về thôi!_ Ngón tay gõ nhẹ trên bàn thu hút sự chú ý của một đám người...
Mitani giật mình nhìn cậu nhóc đang hờ hững đứng bên cạnh mình, không thể tin được mà dụi dụi mắt...
Sau đó là hoang mang nhìn ngó xung quanh...
Ủa ủa? Cô phục vụ kia đâu rồi, sao cậu ta lại đứng ở đây?
- Nhanh nào, chúng ta còn có việc cần giải quyết đấy!_ Hikaru không kiên nhẫn nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn thành một giai điệu vui tai...
- À, ừ... Chờ tôi một chút!_ Nói vậy, Mitani vội uống nốt cốc nước chanh và vơ nốt cái bánh tart trứng. Và trong lúc cậu mèo con còn đang loay hoay lục cặp lấy tiền...
Lạch xạch...
Âm thanh chói tai vang lên đột ngột...
Khiến cho tất cả mọi người giật mình nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kia...
Cậu nhóc tầm 11, 12 tuổi chính là người vừa mới xô ghế đứng lên...
Waya và Isumin lập tức nhận ra bạn Akira của chúng ta...
Akira lúc này không rảnh để chú ý đến ánh mắt của người khác, cậu chăm chăm nhìn vào người đối diện...
Quả nhiên là Sindo, cậu ấy thực sự đến đây...
"Mình rình ở đây đúng là một ý kiến không tồi!" Vừa nghĩ thế, Akira vừa định tiến đến chỗ cậu nhóc kia...
"Hỏng rồi, mình vậy mà lại quên mất tên đó!" Hikaru liếc mắt một cái là nhận ra Akira đang tiến đến chỗ này, không khỏi rủa thầm...
- Chết tiệt! Mitani, đi thôi!_ Chưa nói xong, cô đã lôi con mèo kia, phăng phăng bước ra khỏi quán...
Mau chạy khỏi đây thôi, dính vào mấy tên kia rắc việc lắm...
- Chờ chút đã, tôi vẫn chưa trả tiền!_ Bị lôi đi, nhưng Mitani vẫn kịp giật ra khỏi tay Hikaru, định trở lại...
- Không cần, tôi đã nói là tôi mời cậu rồi còn gì. Còn hiện tại, rời khỏi nơi này ngay lập tức!_ Hikaru nhún vai, không hề giảm tốc độ...
Mau lên một chút, chuồn khỏi đây thôi...
Nếu không sẽ mang theo một cái đuôi đấy!
Sự thực chứng minh những gì mà Hikaru lo ngại là hoàn toàn có cơ sở...
Bởi vì cậu chàng Akira ngay khi nhìn thấy Hikaru chuẩn bị rời khỏi quán bèn bỏ luôn cả cái bánh mình đang ăn dở để chạy theo sau ngay...
Và theo tính chất lôi lôi kéo kéo, hai tên mê cờ vây kia cũng đuổi theo thiên tài cờ vây trẻ tuổi kia...
Bởi vậy, Hikaru chạy ra khỏi quán chưa được mấy bước đã bị "tóm":
- Shindo Hikaru, chờ một chút!
Đó, rắc rối đến rồi! Hikaru làu bàu đầy khó chịu, cuối cùng vẫn buông Mitani ra và quay đầu lại nhìn người đang bước đến:
- Tôi không có gì để nói với cậu hết, Touya!_ Cô khó chịu, lạnh nhạt nói thẳng với anh chàng kia...
- Shindo, tại sao cậu không chịu đấu với tôi chứ?_ Akira luôn chấp nhất một cách kỳ lạ với cậu nhóc này...
Nhưng hiện tại, thật tệ là cậu ta không nhận ra điều đó...
Bởi vì, Hikaru vô cùng, vô cùng phản cảm với việc này...
Nhất là khi đứng trên đường lớn như hiện tại, và có thêm cả hai cái tên hóng hớt phía sau nữa...
Đúng rồi đấy, hai cái người Waya và Isumin kia, cô nhìn thấy họ đang nấp rồi đó...
Kiểu này, xem ra còn phải tăng số người cần trốn tránh lên rồi...
- Cậu cần tôi nói lại một lần nữa sao? Vậy thì tôi sẽ nói! Touya Akira, tôi không hi vọng được đấu với cậu. Trừ khi bị ép, nếu không, tôi vĩnh viễn sẽ không đấu với cậu. Chỉ vậy thôi! Mitani, chúng ta đi nào!
Hikaru lạnh nhạt nói lại một lần nữa, sau đó thì lôi con mèo kia mang tên Mitani đi...
Trước khi đi vẫn kịp liếc qua hai người đang nấp kia...
...........................
Akira không nhận được câu trả lời thỏa đáng, đành quay trở về quán...
Thế nhưng, rất nhanh cậu đã nhận ra một điều...
Cô phục vụ mang tên Renka kia, không có trong quán...
Chính xác hơn, là ngay khi Shindo xuất hiện, cô ấy đã biến mất...
Đi đâu mất rồi? Sao lại trùng hợp đến vậy?
Sau khi hỏi một cô phục vụ, Akira nhận được câu trả lời là Renka đã xin nghỉ sớm...
Vậy thì bắt đầu suy xét một chút!
Đầu tiên là phục vụ Renka biến mất ngay sau khi đàn xong bản nhạc kia...
Rồi tầm 5 phút sau Shindo Hikaru xuất hiện tại quán...
Lập tức thúc giục một cậu nhóc tầm tuổi cậu ấy về, chứng tỏ đã biết cậu ta vào đây...
Sau đó, ngay khi nghe thấy tiếng kéo ghế, đã kéo tay người kia đi...
Không cần quay đầu đã xác định được người đuổi theo là mình...
Có nghĩa là, cậu ta đã sớm biết mình ở trong quán...
Suy nghĩ này khiến Akira rùng mình...
Shindo Hikaru, Akira cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về người này...
Thế nhưng, sức cờ của cậu ta... đủ để đuổi theo và học tập...
Bởi vậy nên, Akira tiếp tục suy luận...
Việc tóm được Hikaru ở đây khiến cậu trở nên hừng hực quyết tâm...
Dường như Hikaru đã biết được cậu ở đây từ trước...
Vậy thì vấn đề ở đây chính là, làm sao cậu ấy biết được?
Nếu như không có người báo cho Hikaru, vậy thì giả thiết duy nhất là...
Cậu ta, Shindo Hikaru... cũng ở trong quán...
Lập tức, Akira lắc đầu quầy quậy...
Không thể nào, giả thiết này quá mức vô lý...
Akira đã chăm chú quan sát tất cả mọi người, không ai là giống Shindo hết!
Hơn thế nữa, cậu cũng đã chú ý đến cửa ra vào...
Hikaru, cậu ta không hề từ cửa bước vào, Akira có thể chắc chắn điều đó...
Nói cách khác, cậu ta chính là đột ngột xuất hiện trong quán, mặc dù không đi qua cửa chính...
Ờ, đúng đó. Vì Hikaru đâu có vào quán từ cửa chính chứ?
Cô bước ra từ phòng cho nhân viên mà...
Tuy nhiên, bạn Akira của chúng ta không hề nghĩ đến điều này...
Cho nên, sau khi tổng hợp tất cả các dữ liệu...
Renka biến mất, Hikaru đột ngột xuất hiện trong quán và biết cậu đang ở đây...
Và nhất là mùi cỏ non đồng điệu kia...
Hai người vóc dáng tương tự nhau, tuổi tác dường như cũng tương đương nhau, mùi hương giống nhau...
Akira rút ra một quyết định kinh thiên động địa...
Shindo Hikaru và cô phục vụ tên Renka, rất có thể đều là một người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip