Chương 28: Quá khứ của Renka!
Hikaru tóm tắt cuộc đời của Renka và khúc mắc với cờ vây qua ba câu...
Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô trào nước mắt...
Chỉ vài ba câu, tóm gọn niềm sợ hãi của cô đối với cờ vây...
Đối với Renka kiếp trước, cờ vây giống như thần chết vậy...
Từng chút một, dùng lưỡi hái của mình, cướp đi tất cả những gì quan trọng với cô...
Tất cả những người quan trọng với cô đều mất xung quanh bàn cờ...
- Từ sau khi nhớ lại ký ức ấy, tôi bắt đầu trở nên sợ hãi với cờ vây...
Sai vươn tay, muốn chạm vào cô gái đang nằm trên giường...
- Lúc đầu chỉ đơn giản là có chút mờ mắt, nhưng dần dần nó nặng hơn! Khi phát bệnh, tôi đã thấy cả bàn cờ ấy phủ đầy máu, nó khiến tôi khó thở...
- Hikaru, được rồi, em không cần phải nói nữa!
Sai vươn tay chặn lời nói của cô nhóc đang nằm trên giường kia...
Anh không còn đủ sức nghe nữa...
So với anh chết tức tưởi vì bị oan ức, cô bé này thậm chí còn đáng thương hơn nữa...
Cuộc sống như vậy, nếu cô ấy không có chút cảm giác nào với cờ vây mới là lạ...
Sai cắn môi, không biết phải nói thế nào...
Anh chỉ vì ích kỷ bản thân, đã đẩy cô bé này tới rìa vực từ bao giờ...
Một người dị ứng với cờ vây đến mức ấy, vậy mà vẫn tiếp tục hạ cờ cho anh...
Anh nên nói em ấy tốt bụng hay là tốt bụng đến mức ngốc nghếch đây...
Vì một hồn ma không quen biết như anh mà mạo hiểm đến vậy...
Có đáng không chứ?
Em ấy thậm chí còn không thèm nói gì với anh là sao chứ?
- Được rồi, Sai, chúng ta cùng đấu cờ nhé!_ Hikaru nằm một hồi rồi ngồi dậy, bắt đầu vơ lấy bàn cờ...
- Không cần, Hikaru. Từ giờ em không cần phải đặt cờ cho anh nữa!_ Sai phức tạp nói. Anh không thể để một cô gái vì anh mà suy sụp đến vậy.
- Không đâu, vì anh mà tôi mới muốn thử đặt cờ lại đấy! Sai, có thể anh không biết, nhưng anh đã cứu rỗi em đấy!_ Hikaru khẽ khàng nở nụ cười...
Lần đầu tiên cô xưng "em" với hồn ma...
Trước đây chỉ toàn xưng "tôi" "anh" thôi mà...
- Cứu rỗi?_ Sai khó hiểu nghiêng đầu...
- Sai, anh rất yêu cờ vây đúng không?_Hikaru ngẩng mặt, đột ngột hỏi hồn ma...
- Ừm, rất yêu!_ Sai có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp lại...
- Anh thích cờ vây một cách thuần túy, không lẫn chút tạp chất nào. Anh mơ ước "nước đi thần thánh" với sức mạnh tuyệt đối, không có lươn lẹo hay gian lận! Cho dù là bị oan khuất phải trầm mình xuống sông, nhưng tấm lòng của anh với cờ vây thì vẫn vậy... Vẫn yêu mến cờ vây như thế!_ Hikaru thở dài cười cười, cô dịu dàng nêu lên ưu điểm của hồn ma...
- Ừ thì anh rất thích cờ vây, nhưng không đến mức như em nói đâu!_ Sai ngượng đỏ cả mặt, vội vơ lấy cây quạt...
- Chỉ là anh không nhận ra thôi! Khi nhắc đến cờ vây, đôi mắt của anh sẽ sáng lên như một vì sao vậy! Anh có thể cười, có thể khóc vì cờ vây, nụ cười của anh khi nhắc đến cờ vây rất đẹp! Và, nó khiến em muốn chơi cờ...
Hikaru khẽ khàng lôi bàn cờ xuống...
- Nói sao nhỉ? Em không ghét cờ vây, em thích nó! Chỉ là, cơ thể và tâm trí em sẽ tự động phản ứng với những ván cờ thôi! Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể chơi cờ được. Cho nên, để anh có thể thỏa thích chơi cờ vây, em sẽ tập luyện. Ít nhất là phải tập luyện để có thể đặt cờ cho anh trong những cuộc đấu cờ kéo dài hàng tiếng đồng hồ!
Hikaru không để ý lắm mà nói như vậy, trong lúc đó, cô đang lục tung ngăn kéo của mình...
Sai ngoại trừ cảm động thì chính là cảm động thôi...
Không ngờ cô bé này lại vì anh làm làm nhiều việc như thế...
Hikaru lục cục một lúc rồi mới lôi ra một cái hộp nhỏ...
Cô cẩn thận mở nắp và chìa cái hộp ra trước mặt người bên cạnh...
Sai ngẩn người khi nhìn thấy những xấp kỳ phổ chất đầy trong hộp...
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh cũng có thể nhận thấy rõ ràng...
Rất rõ ràng, những ván cờ kia thuộc một đẳng cấp ít nhất là tương đương anh...
Cô bé này có những kỳ phổ như thế, chúng tỏ em ấy cũng không phải là dạng dễ chọc...
- Vậy, chúng ta thử đấu nhé?_ Hikaru đã quỳ ngay ngắn trước bàn cờ rồi...
- Ừm._ Sai vui vẻ ngồi quỳ xuống đối diện với cô nhóc...
- Dùng cây quạt của anh để chỉ điểm đặt cờ ấy! Em đi quân trắng, anh dùng quân đen đi!_ Hikaru ôm cả hai hộp cờ vào lòng mình, bắt đầu cầm cờ lên...
Sai không nói, anh bắt đầu chỉ cây quạt vào một điểm...
Hikaru cũng nghiêm mặt lại, cô vươn tay đặt một quân cờ...
Cạch...
Cạch...
Từng quân cờ đen trắng được đặt xuống...
Cả hai người đều không nói lời, dồn sự chú ý của mình xuống bàn cờ...
Gương mặt Sai càng lúc càng nghiêm túc...
Anh không thể đấu một ván cờ hướng dẫn được rồi...
Sức cờ của cô nhóc này có lẽ chỉ kém anh một chút thôi...
Em ấy chính là một thiên tài, ít nhất là phải ngang cơ hoặc hơn Touya Akira kia...
Một tài năng như thế này mà lại...
Canh...
Âm thanh chói tai vang lên...
Quân cờ rơi xuống mặt bàn, va vào quân cờ đang nằm an ổn ở đó, phát ra âm thanh khiến người khác phải cau mày...
Sai giật mình nâng mắt lên, cô gái trước mặt anh đang run rẩy...
Bàn tay ấy run đến mức không thể cầm được quân cờ một cách chắc chắn...
Hikaru nỗ lực mím môi muốn trấn áp lại tâm tình của mình...
Vô dụng, cơ thể giống như không thuộc về bản thân vậy...
Cái cảm giác sợ hãi tràn lan trong tâm trí, khiến cho cô không có cách nào bình tĩnh lại được...
Cuối cùng, ván cờ kia cũng không thể hoàn thành được...
Hikaru co người, cuộn lại trong góc phòng...
Thu mình lại, dường như đang cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc...
Sai cảm thấy khóe mắt mình cay cay, mặc dù anh đã thành ma nhưng anh lại vẫn muốn khóc...
Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà cô ấy lại vì anh mà làm nhiều việc đến vậy?
Anh đâu có cái gì để cô ấy phải cố sức đến thế đâu?
Hiển nhiên là Sai vẫn chưa hiểu hết được những gì mà Hikaru đã nói lúc nãy...
Mà có lẽ, anh cũng sẽ không hiểu chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip