Chương 34: Giải Sư tử chiến!

   Hikaru bước vào phòng đấu cờ, vừa lúc nhìn thấy Waya đang tám chuyện với người khác...

   Chủ đề chính là cờ vây trên máy tính...

   Hikaru nghe được lời ba hoa của anh bạn kia, cô chỉ im lặng ngồi đó lắng nghe...

   Nếu có thể, Hikaru không muốn cho bất cứ ai biết mình là Sai trên mạng...

   Sau này, nếu có người nào nhìn thấy thì cô cứ việc chối bay đi là xong, ừm, chính là thế!

   Trong lúc đó, Waya vẫn còn mải mê kể vị kỳ thủ bí ẩn trên mạng kia...

   Vị kỳ thủ ấy, mang tên Sai...

   Hết người nghe, chàng trai kia lại bắt đầu huyên thuyện về Sai với Hikaru...

   Ha ha, chàng trai à, Sai chính hiệu đang ngồi trước mặt anh đó...

  Anh ta còn đang vô cùng chăm chú lắng nghe đó, đừng tưởng dùng quạt che nửa mặt là cô không nhìn thấy cái nụ cười mất khống chế kia nhé!

      - Sai rất mạnh, hình như còn biết vài thứ tiếng nữa! Anh ta toàn trả lời mọi người có đúng một câu! Bí ẩn chết đi được!_ Hikaru nâng nâng mắt, người trước mặt xem ra chính là một fan nhỏ của Sai rồi...

   Bởi vì thế nên sẽ càng nguy hiểm hơn...

   "Sai, anh chàng này chính là một người luôn theo dõi anh đấy, đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ!" Hikaru thở dài nhắn nhủ với hồn ma...

   Sai cũng hiểu là không nên để người khác biết rằng anh chính là cô bé này, cho nên gật gật đầu...

   Trận chiến diễn ra chỉ trong chớp mắt, Sai tiến quân thần tốc khiến Waya trở tay không kịp...

   Trước khi cậu nhận ra thì mình đã thua trận rồi...

   Và, Waya có chút thoảng thốt, cậu nhóc này có những nước đi tương tự Sai...

   Là học trò của Sai chăng...

   Thế nhưng, không để cậu kịp hỏi gì, cậu nhóc Shindo đã đứng lên rời khỏi phòng rồi...

   Sai lấy thành tích toàn thắng, hoàn mỹ mà tiến vào trong mười sáu người mạnh nhất của tổ một! Đương nhiên là sẽ tham gia giải Sư Tử chiến...

   Hikaru ngẫm lại cốt truyện một lần nữa, quyết định: xin thua...

   Cô muốn Sai được chơi cờ trong khả năng có thể, nhưng cô cũng không muốn bạc đãi thân thể mình...

   Giải Sư tử chiến, chắc chắn sẽ đấu liền tù tì, thần kinh của Hikaru chịu không nổi đâu...

   Thôi thì, cố tới đâu hay tới đấy vậy, xe đến núi ắt có đường mà...

   Trong lúc này, Akira và Ogata đang đặt cờ với nhau...

   Đồng thời, nói về hai người Sai, vị kỳ thủ thần bí và Hikaru...

   Hikaru bớt chút thời gian về ngó lại câu lạc bộ, bắt gặp Mitani đang đấu cờ cùng một cô bạn mập mạp rất dễ thương...

   Cô không đánh động người khác, bắt đầu ghi lại kì phổ một cách cẩn thận...

   Đôi khi, phải công nhận là nhìn các ván cờ giản đơn như thế này chính là một loại thả lỏng...

   Bởi vậy, khi Mitani ngẩng đầu kết thúc trận đấu, vừa lúc nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt...

      - Shindo!_ Cậu ngẩn người, sau đó là vui vẻ cất lời...

      - Ván đấu đẹp mắt lắm đó!_ Cô nhóc nào đó cong mắt, khẽ mỉm cười...

      - Hôm nay sao vẫn ở đây, tôi tưởng cậu phải đang...

   Cậu nhóc khẽ đặt tay lên môi, tạo thành một tư thế bí mật...

      - Mọi người cứ đấu cờ đi, hôm nay tớ muốn ngồi ở đây một lát!_ Hikaru tranh thủ gian cách thời gian giữa giờ học và giờ làm để đến nhìn ngắm câu lạc bộ...

   Thế là, trong ánh nhìn của cô nhóc nào đó, buổi họp CLB nghỉ sớm...

   Thực ra là Mitani nghỉ sớm...

   Nghỉ sớm để làm gì? Đương nhiên là để đưa Hikaru đi làm thêm rồi!

   Đối mặt với con mèo đầy chấp nhất với việc đưa đón mình đi làm thêm, Hikaru biểu thị: được thôi, cậu thích là được!

...................................

   Ngày giải đấu sư tử chiến diễn ra, Hikaru tới vừa lúc...

   Cô vẫn ăn mặc như ngày thường, trên tay cầm tờ lịch thi đấu...

   Nếu như chiến thắng vòng một, tiếp theo cô sẽ đụng độ... Akira!

   Hikaru khe khẽ cau mày, sao thế nhỉ?

   Cơ thể cô, hôm nay cảm thấy thật khó chịu...

   Bụng, có chút đau đớn...

   Quái nhỉ? Hôm qua có ăn bậy cái gì đâu ta ơi?

   Hikaru đưa tay xoa xoa bụng, thỏa mãn trong một phút chốc...

      - Shindo!_ Âm thanh quen thuộc vang lên ngay sau Hikaru, quen thuộc đến mức khiến cô nổi khùng, sự giận dữ nhỏ nhặt tích tụ và hiện tại vì cái âm thanh này mà nổ tung...

      - Chúng ta không quen thân nhau đến mức ấy đâu!_ Hikaru trừng mắt với Akira vừa mới bước đến sau lưng mình và bỏ đi ngay lập tức...

   Akira đang vươn tay, chưa kịp chạm vào: hình như hôm nay Shindo hơi nóng tính thì phải?

   "Hikaru, em có ổn không đấy?" Nhìn cô nhóc mình ám hôm nay giận dữ như thể ăn thuốc nổ, Sai không khỏi có chút khó hiểu...

   "Lắm lời, đánh nhanh thắng nhanh rồi còn về!" Hikaru lạnh căm mà ra lệnh khiến cho hồn ma nào đó rùng mình sợ hãi...

   Hikaru hôm nay sao lại đáng sợ vậy chứ? Hiu hiu...

........................

   Giải đấu bắt đầu, Hikaru cũng tập trung từng chút tế bào thần kinh của mình vào ván cờ...

   Cô cũng phải cố gắng tập trung từng ly từng tý để đặt cờ đó nhé...

   Hơn nữa, phải tập trung vào bàn cờ để lờ đi cái sự bứt rứt khó chịu trong cơ thể mình nữa...

   Trong cái không khí tập trung này, không ai để ý đến Ogata Cửu Đẳng đang bước đến và chú ý đến ván cờ của cậu nhóc tóc hai màu...

   Sai lần này vì đang tập trung sự chú ý đến bàn cờ nên cũng không ngó ngàng đi nơi khác, và Hikaru lại càng không thèm để ý đến xung quanh...

   Cô đang cố gắng chiếm quyền điều khiển của cái thân thể này, không thể để nó run lẩy bẩy được...

   Chết tiệt, chơi một ván cờ nghiêm túc ở một cái giải đấu lớn thế này...

   Nó khiến Hikaru nhớ lại những ký ức của trận đấu trước đây...

   Không được, không thể phát bệnh vào lúc này được...

.................................

   Khi Akira kết thúc ván đấu, cậu lập tức đứng lên quay người chuẩn bị ngó sang ván đấu của Shindo...

    Lanh canh...

   Hai ngón tay vô lực buông lỏng, quân cờ rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai...

      - Xin lỗi! Tôi thua rồi!_ Hikaru hơi ngả người, trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng! Quả nhiên là cô vẫn không thể tập trung như vậy được...

   "Xin lỗi anh, Sai!"

   "Không, Hikaru! Em cố gắng đến mức ấy là đủ rồi!" Sai cũng không còn nhìn thấy bàn cờ nữa khi màu đỏ kia cứ chập chờn trước mắt như vậy, hẳn là em ấy đã kìm nén rất lâu để anh có thể an tâm đánh cờ...

   Bàn cờ chỉ còn chút xíu nữa sẽ thắng, bỗng nhiên kẻ đang trên đà thắng lại xin thua...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip