Chương 35: Khó chịu, khó chịu!

   Việc Hikaru đột ngột xin thua khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên...

   Rõ ràng cậu nhóc này đang thắng mà, có thể chỉ cần dồn ép thêm một chút nữa là được!

   Thế nhưng tại sao, tại sao lại xin thua ngay lúc này chứ?

   Không để ý đến những ánh mắt của người khác, Hikaru hiện tại đang nhắm mắt, cảm thụ chi tiết từng chút một cơ thể mình...

    Cô cần phải kiểm soát cảm xúc nhanh hơn một chút, sau đó là rời khỏi nơi này...

   Một lát sau, sau khi Hikaru đã bình ổn lại được tâm tình!

   Lúc này, cô bạn nào đó mới cảm nhận được biến hóa trên cơ thể mình...

   Cái cảm giác đau bụng đến quặn thắt này, và phía dưới...

   Có thứ gì đó nóng nóng, ướt và dấp dính đang tuôn ra...

   Sống hai đời mà Hikaru còn không biết cái này là gì thì thôi đi đầu xuống đất cho rồi...

   Cô nhóc nào đó tái mặt, tái mét mèn mẹt...

   Đúng rồi, cô cũng đã mười ba tuổi rồi mà...

   Làm sao đây, phải làm gì đây?

   Việc đầu tiên là phải giấu giếm cái này đi đã. Hôm nay chắc mới chỉ là ngày đầu tiên, chắc là giấu được...

   "Hikaru, có chuyện gì với em vậy? Trông em hình như đang lo lắng!" Sai nhạy cảm nhận ra cô nhóc mình ám hôm nay đúng là có cái gì quá mức kỳ lạ...

   "Đừng có nói chuyện với em!" Xấu hổ quá đi mất! Hikaru đỏ bừng mặt, không dám nhìn hồn ma đang đứng cạnh mình...

   Suy nghĩ trong chớp nhoáng, cô gái nào đó đánh mắt sang mấy người bên cạnh...

   Ở đây, có bao nhiêu người mặc áo khoác nhỉ?

       - Waya, cho em muợn áo khoác được không?_ Nhìn thấy chàng trai đang tiến đến bên cạnh mình, Hikaru lập tức vẫy tay gọi lại...

      - Đây, nhưng em có chuyện gì à? Sao lại đột nhiên muốn mượn áo khoác của anh?_ Nói thì nói vậy, nhưng Waya vẫn cởi áo khoác ra...

   Hikaru không thèm khách khí, giật lấy chiếc áo và buộc vòng nó quanh hông...

   Sau đó lập tức đứng lên...

      - Cảm ơn nhé, Waya. Em sẽ trả lại nó sau!_ Chắc chắn là sẽ không có ai nhìn thấy vệt máu, lúc này Hikaru mới đứng dậy...

   Cô ném một câu với người giúp mình, sau đó chuồn, chuồn ngay lập tức khỏi nơi đó...

   Hoàn toàn không quan tâm đến những người khác...

      - Chờ đã, Shindo! Sao đột ngột cậu lại xin thua như vậy chứ?

   Akira vội đuổi theo định tóm lấy cánh tay của người đi trước, thế nhưng...

      - Đừng có đụng vào tôi!_ Hikaru trừng mắt với kẻ phía sau, rồi lập tức đi nhanh như chạy...

   Để lại ba, bốn người đứng đơ ở đấy!

   Trong lúc Waya và Akira còn đang khó hiểu, Ogata liếc mắt nhìn nơi mà cậu nhóc kia đã ngồi...

   Sau đó, ánh mắt của anh rà quét mặt ghế thêm một lượt nữa...

   Rồi tập trung vào một điểm trên đó...

   "Hửm? Mặt ghế chỗ này sao lại sẫm màu hơn hẳn vậy?"

   Nhằm lúc không có ai để ý, Ogata bèn thử chạm tay vào vệt sẫm màu kia...

   Sau đó, bạn đọc tự tưởng tượng nha...

...........................................

   Chúng ta quay lại với bạn nữ chính của chúng ta nào...

   "Sai, cách xa em ít nhất mét rưỡi, cách xa hết sức có thể đi!" Hikaru cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình mà sai khiến hồn ma kia cách xa mình hết sức có thể...

   Cứ mỗi lần Sai muốn đến gần thì lại bị ánh mắt giết người của cô nhóc kia đánh cho lùi lại...

   Sao thế nhỉ? Sao đột nhiên Hikaru lại hành động như vậy chứ?

   Anh nhìn thấy em ấy hộc tốc về nhà, thầm thì với mẹ mình một cái gì đó...

   Sau đó, Sai nhìn thấy Hikaru cầm theo một tờ giấy và một cái gói nhỏ vào phòng tắm, đương nhiên là cấm cửa anh bước vào...

   Cuối cùng, sau khi cô nhóc kia trốn trong phòng tắm hết đến nửa tiếng mới mở cửa...

   Mở cửa xong là nằm vật luôn trên giường, không thèm nói tiếng nào với anh hết...

   Hơn nữa, cái gương mặt của em ấy, hình như anh tưởng tượng thì phải?

   Sao đột nhiên anh thấy Hikaru dường như đang kiệt sức nhỉ?

   Hikaru lúc này, đã sạch sẽ thơm tho nằm trên giường, giờ mới nhớ ra mình vẫn còn một con ma đang bám theo nữa...

      - Sai, được rồi! Anh có thể đến gần rồi!_ Cô nhóc nào đó thở dài, nói với Sai như thế...

   Hồn ma mang tên Sai lúc này mới mon men đến gần cô nhóc đang nằm ườn trên giường kia...

   "Hikaru, em ổn rồi đúng không? Có thể em không nhận ra, nhưng hôm nay em dường như rất nóng tính đấy!" Sai, sau khi đã chắc chắn là Hikaru dịu dàng của ngày thường đã trở lại, lúc này mới lò dò đi tới!

   "Không, em nhận ra đó! Sai này, mấy ngày tới tâm tính em sẽ rất thất thường, rất có thể sẽ đột nhiên nổi nóng đấy! Ngoại trừ lúc đánh cờ, anh tốt nhất là không nên giao thiệp với em, tránh cho em lại nổi khùng lên vô lý, thế nhé!" Hikaru vùi mặt vào gối, rầu rĩ dặn dò hồn ma đang đứng cạnh mình. Nghe y như là lời dặn dò trước lúc lâm chung không bằng...

   "Ừm, Hikaru, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Sao cứ ôm bụng suốt thế, đau lắm à?" Sai nhìn cô nhóc nhà mình ôm bụng lăn lộn trên giường, không khỏi cất lời lo lắng...

   "Đừng để ý, con gái một tháng có mấy ngày thế này mà! Anh không cần để ý đâu, thật đấy!" Hikaru vô lực xua tay, chậc, ngày đầu "bà dì" đến, quả nhiên là vẫn không quen được...

   "Một tháng mấy ngày, là sao chứ? Em thực sự không sao chứ?" Sai hoàn toàn không thèm để ý đến những gì Hikaru nói lúc nãy, điều anh lo lắng chỉ có cái này thôi...

   "Em thực sự không sao mà, anh không cần phải lo lắng đâu!" Cô nhóc nằm trên giường thở dài cam đoan một lần nữa...

   "Không được, ít nhất em phải nói với anh em đang bị sao. Nếu không anh vẫn sẽ hỏi mãi đấy!" Sai tỏ ra cực kỳ bướng bỉnh trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô nhóc anh ám...

   "Em chỉ là... quỳ thủy thôi mà!" Hikaru vùi đầu vào gối, mãi mới hộc ra được mấy chữ nhỏ xíu...

   Nhưng vấn đề ở đây là, mấy cái chữ đó cũng đã kịp chui vào tai của Sai rồi!

   Sau đó, gương mặt của hồn ma cũng đỏ hồng như đít khỉ...

   "Xin... xin lỗi em!" Cho dù là hồn ma ngàn năm thì vẫn chỉ là một người 18, 20 tuổi thôi...

   Nhất là việc trước giờ anh không tiếp xúc quá nhiều với phái nữ...

   Sai ngượng  nghịu giơ quạt che mất đôi má đang đỏ bừng...

   Anh suýt chút nữa đã quên mất, quên mất việc Hikaru vốn dĩ cũng là một cô gái...

   Em ấy có thể xưng hô hơi khác, có thể thường hay khoanh chân ngồi nói chuyện với anh, có thể nói chuyện một cách hơi thô lỗ...

   Nhưng mà, em ấy vẫn là một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip