Chương 37: Chạm mặt Hon Suyon!

   Mấy ngày hôm nay, Waya và Isumi thường hẹn Hikaru cùng đi đánh cờ...

   Ba người với nhau hợp lại thành một tổ đội đi càn quét tất cả mấy hội quán cờ xung quanh...

   Những ngày rảnh rỗi còn lại, cô bé nào đó để cho hồn ma mặc sức chém giết ở hội quán như trong nguyên tác...

   Thời gian hiện tại, Akira đã lên nhị đẳng...

   Cậu bắt đầu đi giao thiệp nhiều hơn, đương nhiên cũng dính phải một vài trận mà mình không thể thắng...

   Cùng thời điểm đó, Sai đang bắt đầu thử đánh hòa cờ với bốn người cùng một lúc...

.......................................

   Cuộc sống của Hikaru muôn màu muôn vẻ, cô cũng đang chuẩn bị cắt giảm số ngày làm thêm ở quán cờ phê rồi...

   Sau này vẫn cần phải học cấp ba và đại học nữa...

   Dù sao, cô cũng không có ý định sẽ tiếp tục làm một kỳ thủ chuyên nghiệp...

   Ngày hôm nay, cả ba người lại hẹn nhau đến một hội quán cờ mới...

   Hikaru nhìn thấy ở phía dưới hội quán có tiệm hàng tạp hóa bèn rẽ vào đó trước...

   Cô mua một lon cam ép, mua thêm mấy thanh chocolate rồi ra chỗ tính tiền...

   Đúng lúc đó, một cậu nhóc với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược cũng đẩy cửa bước vào...

   Có vẻ như bởi vì không để ý nên cái vai của cậu nhóc ấy quệt vào một món hàng khiến nó rơi xuống đất...

      - Này, cậu làm rơi kìa._ Hikaru gọi với lại...

   Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không thèm để ý, cô nhóc nào đó nheo mắt...

   Cô thở dài, nhặt lại món đồ kia để lên kệ...

   Ngày hôm nay, khi đến nơi, Waya và Isumi đã sững sờ...

   Bởi vì hội quán lần này hầu hết đều là người ngoại quốc!

   Trong lúc ba người còn đang đứng đó, cậu nhóc mái bằng kia đẩy cửa bước vào...

  Cậu ta nói chuyện với chủ quán bằng tiếng Hàn, may mà Hikaru đời trước cũng học một chút...

   Người này tên Hon Suyon, là một nghiên cứu sinh của Hàn Quốc, tương đương với viện sinh ở Nhật Bản...

   Cách nói chuyện và ngữ khí của cậu ta có chút kiêu căng...

      - Cậu nói rằng viện sinh Nhật Bản không bằng nghiên cứu sinh Hàn Quốc sao?_ Nghe thấy lời phiên dịch đầy phiến diện kia, Hikaru không khỏi nâng mắt...

      - Tới, thử một trận xem liệu cậu có nói thế được không!_ Cô gái nhỏ thản nhiên ngồi đối diện với cậu nhóc kém mình hai tuổi, làm một thủ thế: mời!

   Suyon hiển nhiên cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, cậu ta nói rằng sẽ hướng dẫn cờ cho cô...

   Nga...

   "Sai, lần này em sẽ chơi!" Vừa đếm cờ, Hikaru vừa thông báo cho hồn ma đứng sau mình...

   "Thật không? Em chắc chắn chứ?" Sai có chút kinh ngạc, nhưng rồi sau đó là lo lắng...

   Lần đầu tên Hikaru muốn đấu một ván cờ đó...

   Anh có chút sợ hãi căn bệnh của em ấy quấy nhiễu, nhưng phần còn lại là háo hức...

   Anh muốn được nhìn một ván cờ hoàn chỉnh của Hikaru...

   Suyon đã nói rằng nếu Hikaru thắng, cậu ta sẽ nhớ tên của cô...

   Nghe thấy điều đó, khóe miệng của cô nhóc nào đó khẽ cong lên...

.............................

  Đây là lần đầu tiên Sai nhìn thấy cô nhóc mình ám thực sự đặt cờ chiến đấu...

   Anh không hiểu cái cậu nhóc người Hàn này có gì để em ấy phải mạo hiểm như vậy...

   Nhưng mà, anh muốn nhìn ván cờ ấy...

   Hikaru biểu tình dường như cực kỳ thong dong, cô chậm rãi vươn tay đặt cờ...

   Isumi và Waya nhìn ván cờ, đột ngột dường như nhìn thấy một Hikaru hoàn toàn khác...

   Những quân cờ nhàn nhạt được đặt thản nhiên ở đó, dường như có cái gì đó hơi kỳ lạ...

   Sai nhận ra những nước cờ của cô nhóc này hoàn toàn khác với anh...

   Có một vài kiểu tương tự, nhưng nếu so sánh thì khác hoàn toàn...

   Nói một cách đơn giản, thì cờ mà anh đánh đem đến cho người ta sự áp lực vô hình...

  Còn những nước đi của Hikaru rất ôn hòa, ôn hòa đến mức... khiến cho kẻ thù không hề nhận ra mình đã lọt vào tròng!

   Sai bất tri bất giác rùng mình...

   Cô bé này, sức cờ của em ấy quả nhiên không thể lường được...

   Bởi thế, khi Suyon nhận ra mình sẽ ít đất hơn hẳn, lúc này mới run lên...

   Cậu chống trả quyết liệt và lấy được một ít đất từ quân địch...

  Tất nhiên là cũng chẳng được bao lâu...

   Trận chiến kết thúc, Hikaru thắng với 1,5 mục dư ra! Đây đương nhiên là cô cố ý đấy!

   Hikaru đã khống chế hết sức có thể để mọi thứ đi theo cốt truyện rồi...

   Cho nên, hiện tại, cô nhóc nào đó đang có chút rối loạn hơi thở...

   Chết tiệt, không thể phát bệnh vào lúc này được, nhất định không thể...

............................

   Hon Suyon nhìn bàn cờ trước mặt mình, không khống chế được mà rơi nước mắt...

   Cậu thua rồi, cho dù là một cuộc chiến nghiêm túc, cậu nhóc kia cũng ngang sức với cậu...

   Đúng, chỉ ngang ngửa, cậu nhất định sẽ không nhận thua, không thể...

      - Tên cậu là gì hả!?_ Hon Suyon ngẩng phắt mặt lên hỏi kẻ địch của mình...

   (Những dòng in nghiêng là tiếng Hàn nhé!)

   Nghe thấy câu hỏi kia, Hikaru đang khép mắt bình ổn lại cảm xúc của mình có chút khó chịu...

   Dám làm phiền cô đang nghỉ ngơi...

      - Tên cậu? Your name!_ Tưởng cô nhóc không hiểu, Suyon hỏi lại lần nữa bằng tiếng anh...

      - Shindo Hikaru, đó là tên tôi!_ Hikaru nâng mắt, nhàn nhạt trả lời... bằng tiếng Hàn!

   Hon Suyon ngơ người, cậu ta biết nói tiếng Hàn kìa...

   Thế mà nãy giờ lại không thèm ừ hử tiếng nào là sao?

      - Hơn nữa, tôi nghĩ cậu không cần phải nhớ tên tôi đâu!_ Lời nói của Hikaru lại tiếp tục khiến cho cậu nhóc đối diện ngạc nhiên thêm một lần nữa...

   Sau đó, bất kể Hon có hỏi câu nào đều không được đáp lại...

   "Sai, về nhà thôi nào. Hôm nay chúng ta thử đánh tiếp nhé!" Hikaru nói với hồn ma bên cạnh mình sau khi rời khỏi hội quán...

   "Ừm, chơi đi chơi đi!" Sai hoàn toàn bỏ qua sự bất an vừa mới dấy lên, vui vẻ chạy theo sau cô bé mà anh ám...

.................................

   Đợi rồi lại đợi, cuối cùng cũng đến vòng tiếp theo của kỳ thi chuyên nghiệp...

   Lần này điểm thi là trung tâm nghiên cứu chứ không phải viện cờ nữa, nên Hikaru hơi mất thời gian một chút trong việc định hướng điểm đến...

   Cô mang theo cơm hộp và nước cam ép, nghĩ nghĩ một hồi rồi thôi, không bỏ nó vào tủ lạnh...

   Cam ép uống lạnh cũng được, nhưng bento thì không thể đâu...

   Ngày đầu tiên sẽ lấy số, sau đó là xếp cặp quay vòng tự động...

   Bao nhiêu người đang ngồi đây, chỉ có ba người đậu...

   Hai mươi bảy trận đấu, Hikaru có thể chắc chắn Sai sẽ lấy kết quả toàn thắng mà đi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip