Chương 44: Trận chiến bí mật!

   Hikaru hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình...

   Cô đã hẹn giáo sư đến đúng ngày như trong nguyên tác, và may mắn là ông ấy đồng ý chơi cờ trên mạng chứ không đấu tay...

   Hikaru đã phải dùng cả thân phận của Sai mới mồi chài cho cái cốt truyện chết tiệt này đi đúng hướng được, mệt chết đi!

   Trong mấy ngày chuẩn bị cho giải đấu diễn ra, cô gái nào đó cắt toàn bộ những công việc nặng nhọc trong ngày...

   Chỉ chơi những ván cờ thư giãn thôi, cả hai người đều phải chuẩn bị thật kỹ...

   Hikaru ngày hôm nay mặc một bộ váy và tháo tóc giả, tháo cả lens mắt, không để ai biết được mình chính là Hikaru...

   Bước vào quán nét, lên mạng, đăng nhập và thuần thục gõ mật khẩu...

   Sai, chính thức trở lại...

   "Sai, chúng ta bắt đầu nhé!" Đến tận lúc này, cô gái nào đó lại khẽ cười dịu dàng...

   "Ừm!" Hồn mà đã sẵn sàng cho cuộc chiến lần này...

    Điểm cộng là 5,5 mục! Một trận đấu ngang giữa hai người...

   Thời gian cho mỗi người là ba tiếng. Nước cờ đầu tiên.. là của Kỳ nhân Touya!

   Hikaru hạ mi mắt, bình tĩnh từng chút một quan sát ván đấu!

   Từng quân cờ đen trắng xuất hiện trên màn hình...

   Trận chiến trong tiếng bắt đầu thu hút vô số người trên toàn bộ thế giới cờ vây...

   Sai bắt đầu xuất ra quân bài đầu tiên của mình!

   Hikaru thở từng nhịp thật đều đặn, tiếp tục di chuyển con chuột!

   Trong lúc đó, những người luôn truy tìm danh tính của Sai cũng nhảy vào...

..................................

   Một tiếng đầu trôi qua, nhịp thở của Hikaru vẫn cực kỳ bình thản...

   Tiếng tiếp theo trôi qua, nhịp thở của cô gái nhỏ dường như bị hẫng vài phần...

   "Còn lại một tiếng nữa!" Hikaru thầm nhủ trong đầu, cô nhóc khép mắt và hít thở thật sâu...

   Sai đang chiếm ưu thế, dù ít nhưng ngài Kỳ nhân đã thất thủ một chút rồi!

   Mình nhất định không được phép phát bệnh!

   Cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết rồi! Nhìn thì có thể như cả hai bên đều cân bằng...

   Nhưng mà cả hai đấu thủ đều nhận ra, và cả Hikaru cũng nhận ra...

   Chỉ còn vài nước thu quan nữa, và Sai sẽ thắng với 0,5 mục!

   Đen nhận thua, quân trắng chiến thắng!

   Điều đó có nghĩa là, giao ước của Hikaru và ông ấy, cô thắng cược rồi!

   Danh tính của Sai, Hikaru vẫn giữ được bí mật...

   Với những người chưa hiểu rõ lắm, đương nhiên là không hiểu tại sao Kỳ nhân lại chịu thua!

    Hikaru hít một hơi thật sâu, sau đó khều khều hồn ma:"Sai, rất xin lỗi vì làm phiền anh lúc đang cao hứng. Nhưng nếu như giáo sư Touya làm thế này thì anh sẽ thua đấy!"

  Vừa nói, cô nhóc nào đó vừa di tay trên bàn cờ và nói liền một mạch...

   Sai sửng sốt, sau đó là cực kỳ hoảng sợ khi nhận ra được điều cô nhóc ấy là thật!

   Anh sẽ thua, nếu như đối thủ đi như thế...

   Thì ra là vậy sao?

   Anh còn tồn tại suốt cả một nghìn năm, là để cho Hikaru nhìn thấy ván cờ này sao?

   Phịch...

   Cô nhóc nào đó, lảo đảo về được đến nhà bèn cực kỳ vinh quang mà ngất xỉu...

   Không thể trách cô được, kẻ địch quá mạnh, thần kinh của cô không chống đỡ được đâu...

.....................................

   Khi Hikaru bước đến phòng bệnh của Kỳ nhân Touya, ông ấy đang nói chuyện cùng với khách đến thăm...

   Nhìn thấy cậu nhóc đang bước vào, vị kỳ nhân nào đó bèn đuổi hết mọi người ra ngoài để lại hai người trong phòng...

      - Ván cược của chúng ta, ngài thua rồi. Như giao kèo, danh tính của Sai... sẽ không được tiết lộ!_ Hikaru nhàn nhạt nêu lên kết quả của vụ giao kèo...

   Đúng như cốt truyện, cuối cùng kỳ nhân cũng có ý định rút khỏi giới cờ vây...

   Hikaru không cản lại, cô biết dù có cản thì cũng không thể đâu...

       - Phải rồi. Sai nói rằng anh ấy rất vui khi được đấu với ngài đó, Kỳ nhân._ Nghĩ ra gì đó, Hikaru ngoái lại nói với người ngồi trên giường trước khi mở cửa ra ngoài...

   Và vấn đề ở đây là ngay khi mở cửa, cô bé nào đó chạm mặt Ogata Bát đẳng (thì phải?)!

   Tiếp theo, điều chúng ta cần nói là Ogata đã nghe được loáng thoáng cái gì đó về "Sai"!

   Đến khi mở cửa, Hikaru lại đứng ngay trước mặt!

   Có là kẻ ngốc cũng biết cô là sứ giả của Sai...

   Đương nhiên, Ogata không phải một kẻ ngốc, anh lập tức nghĩ đến quan hệ giữa hai người...

   Và hiển nhiên, Hikaru cũng nghĩ đến việc đó!

   Nghĩ cô sẽ ngu đến độ đứng yên đó cho gã kia tra hỏi hả? Còn lâuuuu!

   Hikaru lập tức lách người khỏi khe cửa, và chuồn ngay lập tức...

   Thang máy đang vừa lúc đến, cô nhóc nào đó nhanh chóng chui vào và bấm nút xuống dưới tầng...

      - Shindo?_ Chết tiệt, cái âm thanh rắc rối này...

      - Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Thế nhé, Touya!_ Nhanh như chớp, cô gái nào đó nắm lấy hai vai của cậu nhóc đứng cạnh, nói thế sau đó...

   Chuồn ngay lập tức!

.......................................

   Về đến nhà, hồn ma Sai dường như im lặng một cách bất thường...

   Hikaru nhìn cái hồn ma đang mặt mũi ỉu xìu kia, không khỏi thở dài...

   Cô lôi ra giấy và bút, bắt đầu vẽ bức hình của ngày hôm nay...

   Những gì Sai lo lắng, dù sao thì cô cũng không thể giúp anh ấy được...

   Cơ mà, hình như anh ta đang ủ rũ đến độ không muốn làm gì kìa...

   Hikaru nghĩ nghĩ một hồi, thứ làm anh ấy vui lên có lẽ chỉ có...

   Tan học, cô gái nào đó chọn đại một hội quán cờ vây để đi vào...

   "Sai, chơi đi, tàn sát họ đi!"Cô gái nào đó thản nhiên nói với hồn ma bên cạnh mình...

   Hikaru hiện tại vẫn luôn để hồn ma đánh cờ, nhưng cả hai người đều biết...

   Sai, sẽ không thể đánh cờ được mãi đâu...

   Cả Hikaru và Sai đều hiểu điều đó, nhưng không một ai nói ra hết!

..............................

  Những trận đấu lên đẳng vẫn tiếp tục, và như một điều hiển nhiên...

   Hikaru vẫn để Sai tiếp tục chiến đấu...

   Thế nhưng, dường như hồn ma đang cảm thấy khó chịu...

   Cái sự khó chịu này dồn ép đến đỉnh điểm và anh đã nói với Hikaru những điều "hơi" tồi tệ...

   Anh đã nói với em ấy là em ấy chơi rất tệ, và em ấy sẽ không thể thắng được anh...

   "Em sẽ không thắng được anh đâu, Hikaru!"

    "Anh nói em không thắng được anh?" Bàn tay cầm cờ của Hikaru dừng khựng lại...

   "Phải, em không bao giờ thắng nổi anh đâu!" Sai tiếp tục nói, để khỏa lấp đi sự lo sợ từ tận đáy lòng mình...

   "Nga, ra là vậy!" Cô nhóc nào đó hạ mắt, đứng lên và bỏ lên giường nằm...


(Mọi người vào thử đọc một bộ truyện mới của mình nha. Cần người đặt hàng nhắm luôn!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip