Chương 49: Mất trí nhớ cẩu huyết!
Akira làm sao có thể nói rằng vì cậu nên Shindo mới trở nên như vậy chứ?
Nếu như lúc đó cậu không quá chú tâm đến cậu ấy mà lao thẳng ra đường thì cũng sẽ không đến mức như vậy...
Cả cậu nữa, Shindo! Tại sao khi ấy cậu lại quay đầu lại để rồi xông tới đẩy tôi ra chứ?
Nếu như cậu cứ để mọi chuyện như thế thì có phải tốt hơn không?
Là tôi đã luôn đuổi theo cậu, muốn được đấu cờ với cậu, mặc dù không nói nhưng cậu thật ra cũng rất khó chịu đúng không?
Thậm chí, ngày hôm ấy tôi còn đến tận trường cậu...
Nếu như không phải vì tôi, cậu đã không phải bỏ chạy như thế, và tôi lại còn đuổi theo cậu nữa...
Vì tôi nên cậu mới thành ra thế này...
Là cậu, đã cứu tôi! Nên mới trở nên như thế!
Cái mặc cảm tội lỗi ấy lớn đến mức gần như cứ khi nào có thời gian rảnh là chàng trai trẻ lại chạy vào bệnh viện để thăm cậu nhóc đã cứu mình...
.....................................................
- A, hôm nay cậu lại tới nữa à?_ Hikaru dừng bàn tay đang đánh vật với con dao để gọt táo khi thấy người đang bước vào phòng bệnh...
Cậu ấy hôm nay lại đến! Không biết rốt cuộc quan hệ với cô thế nào nhỉ?
Hỏi mãi mà chẳng nhận được đáp án, cô gái nào đó thở dài, tiếp tục vật lộn với con dao...
Hết cách rồi, một tay Hikaru còn đang bị gãy mà!
Mà trong phòng bệnh đâu phải lúc nào cũng có người? Dù có người cô cũng không dám nhờ vả đâu!
Mẹ lúc này đang ở nhà nấu cơm, ông ở nhà và bố đi làm rồi!
Đúng thế, Hikaru thôi thì cứ chấp nhận họ là gia đình của mình đi! Cảm giác cũng rất ấm áp!
Nhưng chính vì thế nên không thể làm phiền mọi người được quá nhiều. Cô có thể tự làm mọi việc mà. Chỉ mới gãy tay trái thôi chứ có sao đâu mà, chân cũng chỉ bị xây xướt phải khâu mấy mũi thôi mà! Hoàn toàn không cần người phải lo gì hết!
Nói thì nói thế, nhưng cô gái nào đó vẫn có chút bồn chồn...
Trong suốt thời gian nằm ở đây, cô đã gặp rất là nhiều người rồi!
Từ những bạn bè cùng lớp, cô giáo cũng tới luôn á. Sau đó là những người mà họ bảo là bạn cờ vây của cô...
Hình như là cô cũng quen khá là nhiều người ha...
Trong đó, có một cậu bạn tên Mitani là cô để ý nhất!
Cậu ấy, giống y như một con mèo hoang vậy!
Lại còn có vẻ... ừm, nên nói là người ngoài lạnh trong nóng đúng không nhỉ?
Thực sự khá là dễ thương đó!
Có cả một anh chàng tên Waya nữa, anh ấy lôi cả một đám người tới đây!
Anh ta cứ nói luyên thuyên mãi về cờ vây, rồi còn trách Hikaru tại sao lại không đến những buổi đấu cờ nữa chứ!
Mặc dù anh ta rói rất nhiều, nói cả buổi, nhưng Hikaru vẫn luôn giữ được bình tĩnh để lắng nghe...
Chỉ là, mỗi khi anh ấy nhắc đến cờ vây, một chỗ nào đó trong lòng bỗng nhiên nhói lên đầy khó chịu...
Cứ như vậy, cô gái nào đó lại càng cảm thấy khó hiểu hơn...
Tại sao cô lại có cảm giác đau lòng nhỉ?
Mà kệ, kệ đi!
Ngoài hai người ấy, còn cả cái cậu bạn tóc đen dài ngang vai này nữa chứ!
Sao cậu ta ngày nào cũng đến thế nhỉ?
Nhưng mà cũng chẳng moi móc gì được từ cậu ấy, thậm chí cậu ta chỉ toàn đến vào những lúc không có ai trong phòng trừ cô nữa chứ!
Chậc, ngoại trừ cái tên thì đúng là chẳng biết gì về cậu ấy luôn rồi!
Chẳng qua, cậu ấy cũng khá là tốt. Tốt đến mức khiến cô nghi ngờ đấy!
- Để tôi gọt cho. Cậu cứ nghỉ ngơi đi._ Akira nhìn thấy cậu nhóc ngồi đó đang cố gắng cắt đôi quả táo ra, không khỏi cau mày...
Cậu tước con dao ra khỏi tay Hikaru một cách dễ dàng và bắt đầu gọt vỏ táo...
Trong lúc đó vẫn chú ý và nói chuyện với bệnh nhân trước mặt, và cực kỳ khéo léo không để lộ bất kỳ tin tức nào hữu ích hết!
- Này Touya, lát nữa là tôi sẽ được ra viện rồi! Hẳn là cậu vẫn chưa biết, sau này không cần phải mỗi ngày đến thăm tôi thế đâu._ Hikaru cười nhẹ nhàng và thông báo như vậy...
Đúng thế, Hikaru sắp được về nhà rồi...
Bố mẹ cũng đã cầm hết đồ về rồi, việc của cô là chỉ cần vác cái thân về thôi!
- Cậu ra viện rồi sao? Vậy lát nữa hẳn sẽ có người đến đón cậu nhỉ?_ Con dao hơi mất đà, sượt qua làn da, may mà không chảy máu...
Akira khựng lại một chút trước khi tiếp tục hỏi...
Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng chàng trai nào đó đang rối bời...
Shindo sắp rời khỏi viện rồi, mà cậu vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu ấy!
Nên nói như thế nào đây? Nói như thế nào?
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Touya!_ Hikaru nhận miếng táo và mỉm cười với cậu bạn ngồi đối diện mình...
Ngẩng mặt lên khi đưa miếng táo đã được cắt cẩn thận cho người ngồi trước mặt, Akira khó có khi nào lại ngẩn người...
Cậu ấy đang cười với cậu kìa!
Thực sự đang cười kìa!
Hikaru, người luôn cau mày khó chịu với cậu đang cười kìa!
Cậu ấy đã cười chỉ vì một miếng táo...
Và, chết tiệt là nụ cười ấy thật đẹp...
Nó đẹp như của một cô gái vậy!
Và, trong một khoảnh khắc, Akira đã mê mẩn nụ cười ấy!
Sực tỉnh lại, chàng trai nào đó lắc đầu quầy quậy...
Tỉnh lại ngay, Akira! Shindo là con trai đó, và cậu còn khiến cậu ấy bị tai nạn nữa...
Bây giờ cậu ấy đã mất ký ức nên mới có thể mỉm cười với cậu như vậy!
Cậu không có tư cách đòi hỏi cậu ấy bất kỳ điều gì...
- Phải rồi, nhắc đến việc ra viện mới nhớ. Tôi nghĩ tôi sẽ tự tìm đường về nhà mình xem. Dù sao thì tôi cũng đã nói với bố mẹ rồi!_ Hikaru nhón thêm một miếng táo nữa cho vào miệng, tiếp tục kể...
Thực ra thì cô cũng có một niềm tin kha khá với chàng trai đang ở trước mặt mình...
Tin rằng, cậu ấy sẽ không làm gì có hại cho bản thân...
Có thể nó là bản năng cơ thể còn sót lại, hoặc là cái cảm giác và ý nghĩ của cô...
Nhưng mà, tóm lại, cậu này sẽ không làm tổn hại gì đến cô đâu...
- Cậu cũng ăn đi, một mình tớ không ăn hết được đâu._ Hikaru một tay cầm táo, nhét vào tay của cậu bạn đang ngồi đó...
Điều này lại khiến cho Akira thêm một trận cảm động...
- Nếu như cậu định về nhà một mình, thế thì để tôi đi cùng cậu._ Miệng nhanh hơn não là trường hợp đặc biệt đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip