Chương 55: Tình cảm của Akira?
Phải rồi, còn cả lần ở hội thi cờ vây giữa các trường trung học nữa...
Akira đã tìm thấy Shindo run rẩy sau khi kết thúc ván cờ ở trận chung kết...
Cậu ấy khi đó thực sự run rất nhiều, đến mức khiến cậu không thể ngó lơ được...
Và, cứ mỗi lần gặp lại, Akira lại cảm thấy cậu ấy ngày một gầy gò hơn...
Lần ở trong viện cờ, Shindo đã ngất xỉu ngay khi cậu đụng vào cậu ấy...
Cậu ấy quá mức gầy yếu, giống như thể luôn gồng mình gắng sức vì một cái gì đó vậy...
Thế nhưng, mặc dù luôn có dáng vẻ như sắp gục đến nơi, cậu ấy vẫn cứ cố gắng đến mức không thể chịu đựng được...
Nó khiến cho Akira muốn, tiến lên và giúp đỡ cậu ấy!
Thế nhưng, tất cả những gì cậu mang đến cho Shindo chỉ là rắc rối và bất hạnh...
Cứ mỗi lần cậu tới, Shindo luôn tỏ ra khó chịu và không muốn nói chuyện...
Và rồi, lần gần đây nhất...
Vì cậu đến tận trường để tìm cậu ấy, nên mới xảy ra chuyện này...
Shindo xảy ra chuyện này, tất cả là do cậu...
Là vì cậu cho nên cậu ấy mới trở nên như vậy...
Cho nên, cậu, không được phép làm phiền Shindo hơn nữa...
Akira nhìn cậu nhóc đang ngồi sụp mà rơi nước mắt kia, không hiểu sao...
Trong lòng dường như có cái gì đó đang nhói lên...
Hửm? Cái gì vậy nhỉ?
Cái cảm giác đau lòng cứ nhói lên này là sao ta?
Akira chậm bước đến chỗ cậu nhóc đang khóc nức nở kia, nhưng chưa kịp làm gì đã đã nhìn thấy cậu nhóc tóc cam vươn tay ôm gọn lấy cậu ấy và vỗ về...
Ừm, cái hình ảnh gì đây nhỉ?
Sao cậu thấy, xốn mắt khó chịu ghê!
Cái cậu bạn mắt mèo kia, còn không mau buông Shindo ra?
Suốt ngày ôm ôm ấp ấp là cái thể loại nào chứ?
Còn không mau buông ra đi, lợi dụng lúc Shindo yếu đuối mà xông vào à?
Chờ chút, cái tình cảnh này sao lại trông quen thế nhỉ?
Mẹ nó, giống hệt như lúc cậu kia bế bổng Shindo kiểu công chúa ở cổng trường cậu ấy...
Chậc, cái cảm giác khó chịu trong lòng này...
Tại sao nó lại thế nhỉ? Giống như một cái dằm đâm trong da thịt, không đau mấy nhưng đầy khó chịu, vướng víu khiến người ta muốn rút nó ra. Nhưng chỉ cần đụng tới nó là lại phải chịu một cơn đau thấu xương...
Thật bực mình! Cứ nhìn Shindo đang được ôm như vậy là lại thấy bực mình...
Akira đang muốn tiến lên để ngăn việc đó lại thì cô gái nào đó đã tỉnh ra trước...
Hikaru giật mình nhận ra mình đang được cái cậu bạn giống như con mèo hoang kia ôm...
Nhanh như chớp, cô gái nhỏ dùng một tay đẩy cậu ấy ra...
- Tôi đã ổn rồi, vậy nên cảm ơn nhé, Yuki!_ Hikaru dùng cánh tay còn lành lặn của mình để đẩy cậu ấy ra trước khi đứng lên...
Ngó ra ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó...
Cánh cửa sổ này, lẽ ra nó phải ở trạng thái lúc nào cũng mở...
Phải mở rộng cửa sổ, mở rộng đến độ có thể nhìn thấy cả một khung cảnh rộng lớn...
Phải mở cửa, để...
Để... làm gì nhỉ?
Mở cửa sổ để làm gì? Hikaru không biết!
Cô chỉ có cảm giác là cô muốn chờ một người trở về thông qua cánh cửa ấy...
Nhưng, người ấy là ai vậy?
Liệu có phải, người ấy chính là chàng trai cô vẽ ở trong những bức tranh kia không?
Cô đang chờ người ấy trở về à?
Hikaru lại một lần nữa đưa mắt ra ngoài cửa sổ...
Bầu trời từ màu xanh trong giờ đang nhuộm màu cam đỏ rồi...
Hoàng hôn cuối ngày rồi à? Sớm vậy sao?
- Các cậu nên về đi, rất cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà ngày hôm nay._ Hikaru thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu mình ngay tức khắc và bắt đầu đánh chủ ý với những người đang ở trong phòng mình...
Mặc dù có hơi bất lịch sự nhưng vẫn nên để hai người đó ra về đi thì hơn.
Cô nghĩ, cô có vài việc cần phải thử tìm kiếm một mình...
Dùng cánh tay không bị băng bó của mình đẩy đẩy hai người kia ra khỏi phòng, Hikaru suy nghĩ một chút rồi cất lời:
- Ngày hôm nay, nếu như không có hai cậu thì có lẽ tôi không thể về nhà được như thế này đâu. Thực sự, thực sự rất cảm ơn. Nếu không phiền, hi vọng mọi người vẫn có thể đến thăm nơi này thêm lần khác!_ Người ta đã cất công đưa mình đến đây mà chẳng nhận được chút lợi lộc nào thì không ổn. Mà cả, có lẽ họ cũng không phải là người xấu cho lắm...
Và, nói sao nhỉ? Hikaru nghĩ rằng cô không có cảm thấy họ là người xấu đâu...
Có họ cùng đi với mình, thực sự khá là ổn!
Hikaru sẽ rất vui lòng đón chào họ đến với cái căn phòng nhỏ của mình đấy.
Nhưng không phải hôm nay, ngày hôm nay vậy là quá đủ rồi!
Đẩy hai người kia ra khỏi phòng và đóng sập cửa, cô gái nào đó thở dài.
Từ từ dựa vào tường và ngồi sụp xuống, Hikaru nhắm nghiền mắt lại.
Hôm nay, thật mệt mỏi!
Bao nhiêu thông tin đổ ập vào đầu và cô hoàn toàn không tiếp nhận được chút nào hết!
Chậc, xem ra cô cần có chút thời gian để sắp xếp lại những cái suy nghĩ loạn cào cào này thì hơn.
Hít một hơi thật sâu, cô gái nhỏ mở mắt nhìn khắp căn phòng...
Chậc, cái căn phòng vốn gọn gàng thì giờ nó đã là một mớ hổ lốn rồi!
Cũng không thể trách hai người kia được, tất cả đều là do cô hết mà!
Ai bảo cô trong lúc lên cơn thì lại tàn phá tanh bành ra như thế chứ?
Haizz, biết làm sao được, một mình Hikaru cũng đã lục tung cả cái căn phòng này lên rồi còn gì?
Ờ, là lỗi của cô, là lỗi của cô mà!
Là cô bày ra mớ rắc rối này, cho nên cô phải thu dọn nó thôi. Ừm, chính là như thế còn gì?
Hikaru khẽ làu bàu đầy bực bội trước khi đứng lên và bắt tay vào thu dọn cái "chuồng heo" này.
May mà cô đã ghi nhớ được cái nào nên đặt ở đâu rồi. À thì, giống như cơ thể đã tự động ghi nhớ rồi ấy chứ!
Hẳn là cả cái phòng này đều là do một tay Hikaru sắp xếp đó!
Vẫn nên từ từ tìm kiếm lại các mảnh ký ức đi thì hơn...
Nhặt những quyển vở lên, cô gái nào đó nhìn chăm chú vào người trong hình...
Cái chàng trai tóc tím này, thật sự thì...
Giống như, hoa tử đằng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip