Chương 57: Một lần nữa, bắt đầu từ đầu?

   Một buổi học trên lớp kết thúc. Và tất cả đều rất bình thường.

   Đối với Hikaru thì hoàn toàn bình thường.

   Thậm chí, cô còn có thể giải luôn vài phương trình toán học nữa.

   Toàn bộ những kiến thức của các môn học đều có thể dễ dàng giải được.

   Điều này lại càng có thể chứng minh được việc cô mất trí nhớ kia rõ ràng là chỉ mất một phần thôi. Và cái phần đó, dường như là phần quan trọng nhất!

   Nhưng mà, có lẽ sẽ không ổn chút nào đâu.

   Hikaru xếp sắp lại sách vở vào cặp và khoác lên vai.

   Chỉ khoác được bằng một tay thôi, cái tay kia vẫn còn đang bó bột mà.

   Tống hết vào trong cặp, xách lên và đi về.

   Toàn bộ thời gian kéo dài chưa đến năm mười phút.

   Đường về nhà đã được cô gái nào đó cẩn thận vẽ lại trong đầu, tô đậm cả trăm lần luôn rồi.

   Còn dùng cả  những dấu mốc để nhớ nữa.

   Xem nào, đi hết đoạn đường này thì sẽ đến một công viên.

   Cái công viên này...

   Hikaru ngơ ngẩn nhìn cái công viên nho nhỏ trước mắt.

   Nơi này, trông cứ quen quen, cơ mà mặc kệ đi.

   Thơ thẩn dạo quanh công viên nho nhỏ, cô gái nào đó tẩn mẩn nhặt vài hòn đá lên.

      - Shindo._ Âm thanh đột ngột  vang lên khiến cô gái nhỏ giật thót.

   Quay đầu lại, Hikaru bắt gặp một chàng trai đang  đứng trước mặt mình.

   Người này, cô đã từng gặp anh ấy, ở phòng bệnh thì phải?

      - Waya?_ Tên của anh ta là thế nhỉ? Ừm, chắc là thế.

      - Chỉ mới gặp mấy lần mà nhớ được tên anh rồi cơ đấy. Vậy, cậu đang làm cái quái gì vậy?

      - Cũng... không có gì. Còn anh thì sao?_ Buông viên đá ra, Hikaru nhàn nhạt nhìn người kia.

      - Thầy Morishita đang rất tức giận đấy!

   Hikaru nghiêng đầu đầy khó hiểu.

   Bắt gặp ánh mặt ngơ ngẩn kia, Waya mới chợt nhớ ra thằng nhóc trước mặt đã chẳng có ký ức nữa.

    À, quên mất là thầy Morishita cũng không biết việc này.

   Là lỗi của anh, lỗi của anh.

      - Chậc, dù gì cũng thế rồi, có hứng thú tới buổi thảo luận cờ vây cùng anh không?

   Waya dứt khoát dụ khị cậu nhóc đang ngồi kia. Nếu như đã quên cờ vây là gì, vậy thì để nhóc ấy tự học lại đi.

   Ôm theo tâm lý ấy, Waya rủ rê cậu nhóc vừa mới mất trí nhớ.

   Hikaru ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu.

   Cô cũng muốn xem rốt cuộc  cờ vây có cái gì mà khiến bản thân mình quên sạch như thế.

   Cứ như thế, cô gái nào đó mơ mơ hồ hồ đi theo người kia.

   Đến buổi thảo luận cờ vây, Hikaru trực tiếp bám sát Waya.

   Biết làm sao được, cô chỉ quen mỗi anh ta thôi mà.

   Nhìn những người khác kìa, trông lớn tuổi ghê.

   Để Hikaru ngồi xuống, Waya quay sang nói với mọi người  tình hình hiện nay.

   Đương nhiên, trọng điểm chính là việc cậu nhóc kia hiện đang mất trí nhớ.

   Meo meo, mất trí rồi thì còn lôi cô đến chỗ này làm gì chứ?

   Hikaru ngồi nép vào một góc, đưa mắt nhìn xung quanh.

   Có vài bàn cờ, và mọi người đang quây xung quanh đó.

   Cô gái nhỏ bèn mon men bò lại gần.

   Mọi người đang nói về một ván cờ nào đó. Là tái lập lại à?

   Nếu cứ như thế, quân đen sẽ chết.

   Thua một mục rưỡi.

   Đôi mắt của Hikaru hơi nheo lại.

   Không, nếu như quân đen đi ở chỗ...

   Chờ một chút, làm sao cô có thể biết điều đó?

      - Ở đường này, quân đen sẽ thua  khi bị chặn đường. Hoàn toàn không có cửa thắng.

   Hai ngón tay thon dài, trắng trẻo...

   Đột ngột kẹp lấy quân cờ đen và đặt nó lên trên bàn cờ.

   Một nước cờ cực kỳ đơn giản.

   Mọi người đều ngạc nhiên quay người nhìn chủ nhân của hai ngón tay kia.

   Hikaru tiếp nhận một loạt ánh mắt chiếu vào bản thân, có chút khó chịu  mà thu mình lại.

   Thêm vào  đó, còn có xu hướng chuẩn bị co người trong góc nữa kìa.

   Tất cả những người trong buổi thảo luận đều đã được nghe sơ qua về tình hình của Hikaru, nên mọi người lập tức dời tầm mắt sang bàn cờ.

      - Em đặt quân cờ ở đó là sao vậy Shindo?_ Waya nhận được ánh mắt ra hiệu, bắt đầu hỏi.

      - Nếu, đi chỗ đó... quân đen sẽ thắng._ Hikaru vòng tay bó gối, rụt rụt người lại và trả lời.

   Mọi người lập tức nhìn nước cờ kia.

   Không thể nào, dù nhìn kiểu gì cũng không thể.

   Sao cậu ta có thể nói thế chứ?

   Mất trí nhớ nên mất luôn cả thận trọng rồi à?

      - Shindo, chuyện đó là không thể nào đâu._ Waya lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ không thể nào xảy ra chuyện này được.

   Trong khi đó, Hikaru chỉ thản nhiên cầm tiếp một quân trắng lên.

   Đặt vào một điểm trên bàn cờ, rồi lại một quân đen, quân trắng hạ xuống ngay sau đó.

   Theo từng quân cờ, gương mặt của những người đang nhìn lại thay đổi.

   Cho đến khi quân cờ cuối cùng hạ xuống bàn cờ, tất cả đều bùng nổ...

      - Thắng kìa! Quân đen thắng với nửa mục kìa!

      - Thực sự lật ngược lại thế cờ được à?

       - Quân đen thoát được khỏi bẫy sao?

   Mặc kệ mọi người xúm  xít quanh bàn cờ, Hikaru lại lủi lủi đến một bàn cờ khác.

   Trong lòng cô gái nhỏ đang chồng chất đủ các câu hỏi ngổn ngang.

   Tại sao cô lại  có thể nhận ra nước đi ấy?

   Tại sao cô lại biết  quân đen sẽ thắng nếu như đi đường đó?

   Tại sao cô lại có thể đánh trôi chảy một ván cờ như vậy?

   Còn là loại dự đoán chứ?

   Hikaru mím mím môi, cô không biết phải nói sao nữa.

   Cái cảm giác này, thật khó chịu.

   Như thể bản thân biến thành một kẻ mình hoàn toàn không biết vậy.

   Không lẽ đây cũng là thứ gọi là bản năng cơ thể sao?

   Cái cảm giác bàn tay tự chuyển động thế này...

   Thực, khó chịu...

      - Tôi về đây, cảm ơn đã tiếp đón.

   Hikaru  xách cặp, nhanh  chóng đẩy cửa bỏ đi.

   Bỏ lại sau lưng mọi người vẫn đang  chú tâm vào ván cờ kia.

   Cô, quả nhiên không nên dính dáng gì đến cờ vây.

.................................

   Về đến nhà, đối mặt với gương mặt lo lắng của ba mẹ, Hikaru đành phải nói thật mọi chuyện.

   Có vẻ như việc cô nhớ được đường về là một điều gì đó rất to lớn hay sao hả?

   Ài, Hikaru chỉ là không nhớ ký ức, nhưng trí tuệ của cô không phải là sụt giảm đâu.

   Nằm nhoài ra giường, cô gái nhỏ khẽ thở dài.

   Cả căn phòng này, ngập tràn trong đó là cờ vây và cờ vây.

   Có khi nên tìm chỗ nào đó dọn đi thì hơn.

   Nào, mai lại là một ngày mới.

   Mau mau ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip