Chương 63: Lại đối đầu lần nữa!

   Hikaru tham gia những trận đấu lên đẳng một cách đều đặn, đồng thời vẫn duy trì việc học ở trường. Mặc dù cô vẫn còn ở mức thấp nhất nhưng với việc chiến thắng liên tiếp thế này thì lên đẳng sẽ là chuyện sớm muộn thôi.

   Vòng loại giải đấu Kỳ nhân, Hikaru sẽ đối đầu với Akira. Một trận đấu chính thức đầu tiên. Đúng là chính thức đầu tiên thật đấy!

   Thư từ viện cờ gửi tới, hai tuần nữa cô sẽ bắt đầu giải Kỳ nhân. Trận đấu đầu tiên sẽ đấu với Akira. Mitani và Akari nhìn thấy lịch thi đấu cũng tiến đến cùng nói chuyện với Hikaru về điều đó.

   Với việc bàn tay cô gái nào đó vẫn treo tòng teng trên ngực, con mèo Mitani vô cùng vui lòng mà cùng cô đi đi về về.

......................

   Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, cái ngày mà Hikaru phải "oánh nhau" với  nam chính. Cô gái nào đó lẳng lặng bước chân vào sàn đấu.

   Nói đi cũng phải nói lại, thực sự thì lần này Hikaru có thể chắc chắn mình sẽ phát bệnh, còn là phát bệnh cực nặng nữa cơ. Bởi vì trận cờ này trong nguyên tác cũng chiếm đến một hai chương liền. Cho nên, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng.

   Akira nhìn đối thủ của mình đang quỳ cực kỳ ngay ngắn trước bàn cờ, ánh mắt hơi ngưng lại.

   Hikaru, hình như có gì đó hơi khác lạ!

   Nhưng mà, cậu hoàn toàn không biết cái sự kỳ lạ này ở chỗ nào hết!

   Khi tiếng chuông báo vang lên, cơ thể Hikaru như thể đã hành động bao nhiêu lần, đếm cờ, đoán cờ, nói lên lời chỉ giáo...

   Và... đặt cờ!

   Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh lặng lẽ đặt quân cờ đen trên bàn cờ.

   Akira cũng chú tâm vào đối thủ sắp tới, cậu thực ra đã mong muốn trận đánh này từ rất lâu, rất lâu rồi. Shindo luôn luôn trốn tránh cậu, trận đấu khi lên chuyên nghiệp phải bỏ dở bởi vì cha cậu nằm viện, và rồi đến lượt cậu ấy bỏ cờ vây...

   Rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng bây giờ cậu cũng có thể đối đầu với Shindo rồi!

   Những quân cờ đen trắng bắt đầu giao tranh mãnh liệt, hai người đối đầu nhau đặt cờ với tốc độ nhanh như chớp.

   Nhịp độ trận đấu nhanh như thể đây là một trận đấu cờ tốc độ vậy!

   Hai người đối diện với nhau, đặt cờ, suy tính các nước đi trong chớp mắt!

   Những nước đi quen thuộc này...

   Akira dường như đột ngột nhận ra một cái gì đó!

   Trong khi đó, hơi thở của Hikaru bắt đầu trở nên gấp gáp!

   "Không! Đừng mà! Không phải là lúc này!" Cô gái nào đó hít một hơi thật sâu, nhất định phải trấn tĩnh lại ngay.

   Chết tiệt! Những quân cờ bắt đầu phủ màu rồi! Cái màu đỏ đáng ghét ấy vẫn cứ bám theo cô đến tận lúc này là sao chứ?

   Khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, tất cả mọi người đều đứng lên rời đi. Chỉ còn lại Hikaru và Akira vẫn cứ ngồi đó, đối nhau trên bàn cờ.

   Cuối cùng, cô gái nào đó thở hắt ra...

      - Tôi thua rồi!_ Vừa nói, Hikaru vừa đứng dậy chuẩn bị đi.

   Nhưng mà cô bị Akira kéo lại, tất cả cũng bởi vì... ván cờ vẫn chưa hề kết thúc.

      - Cậu là Sai đúng không, Shindo?_ Đột ngột bị Akira hỏi một câu như thế, Hikaru nhíu nhíu mày.

   Chỉ là, không để cô kịp nói gì, cái người ngồi bên cạnh bàn cờ đã rành mạch nói rằng có một con người khác lẩn khuất trong cô...

   Chà, quả nhiên là rất hiểu cô ha? Vậy mà cũng tìm được Sai ẩn giấu trong những nước đi của cô...

   Sai, nếu anh mà nghe thấy cậu ta nói vậy hẳn sẽ rất vui đấy!

   Có nghe thấy không Sai, có người nhận ra được anh kìa!

   Tiếc thật đó...

      - Nhưng tôi không phải là Sai! Vĩnh viễn không phải là anh ấy. Làm cậu thất vọng rồi!_ Hikaru thở dài, ngồi phịch xuống và dựa vào tường.

   Akira nhìn bàn cờ vẫn chưa hoàn chỉnh kia, đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ. Những nước cờ của Shindo dường như rất chậm rãi, không phải tốc độ đặt cờ, mà là tốc độ xâm lược!

   Sự chậm rãi này lại khiến cậu có một dự cảm xấu, rất xấu, cực xấu!

   Thế nhưng, cuối cùng cậu ấy lại xin thua. Tại sao chứ?

   Tại sao cậu ấy lại xin thua?

   Không giống như cậu ấy đang khó chịu hay...

      - Chúng ta vẫn còn chưa đấu xong cơ mà? Tại sao cậu lại xin thua?_ Chàng trai nào đó lập tức đuổi theo người đang bước đi kia.

      - Tôi sẽ không đấu với cậu. Bất kỳ ai cũng được nhưng không phải là cậu, hiểu chứ?_ Hikaru bị kéo tay lại, trong đầu càng đau như muốn nứt ra._ Touya Akira, tôi không muốn có bất-kỳ-quan-hệ gì với cậu hết!

   Cô gái nhỏ hất tay người kia ra, quay người lại gằn từng chữ với người đang giữ lấy mình. 

   Hikaru đang đau đầu muốn chết, đau đến nỗi phát khùng. Cô không muốn trút giận lên bất cứ ai hết, nhưng mà cái tên này là ngoại lệ! Cậu ta luôn khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi!

   Cứ ở bên cạnh gã này, đầu và toàn thân sẽ rất đau. Chính là cái loạn thần kinh bị xé ra làm từng mảnh nhỏ ấy! Chính là đau đến nhức hết đầu, đau như thể não bị xay nhuyễn nát vụn ra vậy!

   Nhất là việc cô hiện tại đang phát bệnh, phát bệnh khi đấu cờ vây đó! Phát bệnh với ai cũng có thể giữ được một chút, nhưng với cái người này thì không!

   Cậu ta là đối thủ định mệnh của cô đấy nhé! Là người định mệnh đó!

   Có nghĩa là phản ứng của cô khi gặp cậu ta sẽ mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều đó!

   Đấu với tên này, chưa được mấy bước đã phát bệnh rồi!

   Hoàn toàn không muốn để cậu ta quanh quẩn bên mình chút nào hết!

   Hikaru phát hiện ra, chứng sợ cờ vây của cô càng bành trướng hơn khi cái tên Akira này đến gần.

   Không thể đến gần cậu ta nữa! Cô gái nào đó âm thầm thề!

   Thế nhưng, Akira vẫn cứ bám theo người đang đi kia.

   Cuối cùng thì có cái gì đó trong Hikaru đứt phựt, mắt cô gái nào đó tối sầm...

      - Shindo!

   Akira hoảng sợ khi thấy người mà mình tóm lấy kia lảo đảo và rồi đổ ập xuống!

   Cậu chợt nhớ ra  Shindo thường xuyên mệt mỏi như thế này, thế mà bản thân cậu lại quên mất điều ấy!

   Shindo nằm trong lòng cậu, yếu ớt thở dốc, làn da trắng xanh đến gần như trong suốt và đôi mắt nhắm nghiền.

    Akira luống cuống không biết phải làm sao, cho đến khi Waya xong bữa và bước trở về phòng đấu cờ. Anh nhìn cậu nhóc đang bất tỉnh kia, ngay lập tức rút điện thoại và gọi điện cho bệnh viện. Sau đó là quay người, bế bổng cậu nhóc kia xuống dưới chờ xe.

      - Đừng có đến gần Shindo nữa!_ Trước khi đi, anh còn cực kỳ chu đáo mà nói với Akira lúc đó đang phát ngốc ở đấy!

........................

   Lành lành lặn lặn đến viện cờ và sau đó được một cái xe cứu thương rước ra. Ngoài Hikaru chắc chẳng còn ai nữa đâu!

   Như một lẽ dĩ nhiên, vì Hikaru đã nhập viện cho nên Akira chiến thắng trận này. Nhưng cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến cái đó hay ăn mừng chiến thắng. Cậu vội vàng đến chỗ Shindo.

   Kết quả nhận được là do quá mức căng thẳng cho nên mới bất tỉnh, nhưng Akira có cảm giác không chỉ như thế! Nếu không tại sao phản ứng của Shindo lại kỳ lạ đến vậy chứ?

   Hơn nữa, Akira luôn cảm thấy những nước cờ lúc nãy của cậu ấy cũng thật lạ.

   Cậu có thể thấy hình bóng Sai lẩn khuất trong những nước cờ của Shindo, nhưng tổng thể, từ cậu ấy và cả nước cờ của cậu ấy đều tỏa ra một cảm giác kỳ lạ, rất lạ! Nhưng cậu không hiểu nó là cái gì!

      - Đừng có đến gần tôi nữa, và cũng đừng bao giờ đấu cờ với tôi!_ Câu đầu tiên Shindo nói với Akira khi tỉnh dậy là một lời khước từ như thế! Nó khiến cho chàng trai tóc đen ngạc nhiên đến sửng sốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip