Chương 64: Đừng đến gần tôi!
Hikaru mở mắt, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc. Được rồi, cô đã tính sẵn đến việc cô sẽ ngất đến nhập viện rồi. May mà cô đã nhờ anh Waya để ý trước. Chỉ cần một câu nói kiểu "cứ đến gần Touya là em sẽ gặp chuyện xui xẻo" là bịp được anh ấy thôi. Mặc dù Waya không tin nhưng sẽ tẩn mẩn nghĩ lại, và rồi phát hiện ra lời cậu nhóc tóc vàng đúng là sự thật. Vì cứ ở cạnh Akira một cái là Hikaru thực sự dính chấn thương mà. Cái tay của cô bây giờ vẫn còn đang băng bó chưa tháo được đây này.
Cho nên, khi nhìn thấy cậu nhóc có hai vạt tóc vàng rực đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh thiên tài Akira kia, Waya đã lựa chọn: tin lời Hikaru nói đến sái cả cổ.
Sau đó, hỏa tốc đem đàn em đáng yêu của mình cách xa khỏi cái đồ ngạo mạn kia.
Khi bế cậu nhóc đang bị gãy tay kia lên, Waya có chút ngạc nhiên.
Shindo quá nhẹ, so với một cậu nhóc kém anh một hai tuổi thì rất nhẹ!
Nhẹ như một cô gái vậy!
Nói mới nhớ, cánh tay của nhóc ấy gầy rộc, mặc dù luôn ăn không ít!
Làn da thì trắng xanh như thể nhìn thấy cả mạch máu ấy! Không lẽ đây là di chứng của vụ tai nạn kia sao?
Kể cũng đã cả một hai tháng rồi, hình như tay của cậu nhóc vẫn chưa chịu lành thì phải?
Bế cẩn thận thôi nào, nếu không lại làm em ấy đau!
Waya đã lo lắng đến mức đưa Shindo vào viện, cho nên...
Thế bất nào mà cái gã hợm mình Touya kia cũng đi theo hả?
Waya thở dài, đi ra ngoài để tìm số điện thoại gọi điện cho bố mẹ của Shindo. Đành để cái tên kia ở trong phòng bệnh một chút trông Shindo vậy. Khi nào bố mẹ em ấy đến thì anh sẽ cường thế lôi cậu ta đi.
Cho nên mới hình thành nên cái cục diện rắc rối bây giờ.
Akira nhìn cái người đang phải truyền nước trên giường, sau đó quay sang định nhắn tin là sẽ về muộn. Đến lúc quay lại thì ai đó đã mở mắt và ngồi dậy rồi.
Chàng trai trẻ nào đó không khỏi cảm thán một chút. Hai lần Shindo nằm viện, khi mở mắt đều là mình ở bên cạnh, hẳn đây không phải là trùng hợp rồi.
Chỉ là, lần này...
- Đừng có đến gần tôi nữa, và cũng đừng bao giờ đấu cờ với tôi!_ Ngay khi nhìn thấy Akira, máu huyết trong người Hikaru sôi trào và cô lập tức phân rõ giới hạn với nam chính.
Cô không muốn đụng mặt tên này ở bất cứ chỗ nào nữa. Định mệnh cái gì chứ? Vứt, vứt hết sang một bên đi.
- Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với cậu. Chỉ cần đứng chung với cậu trong một căn phòng, cùng thở chung một bầu không khí với cậu là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi! Tôi hi vọng chúng ta vĩnh viễn không chạm mặt nhau.
Hikaru ngồi bật dậy nhanh như chớp, sau đó dùng miệng rút phăng dây chuyền dịch ra. Hết cách rồi, ai bảo cái tay kia còn đang bó bột chứ!
Những giọt máu từ lỗ kim long tong chảy xuống, thấm đỏ cả ga trải giường, khiến cho chàng trai nào đó giật mình...
Hikaru mặc kệ mọi thứ, nhanh như cắt xỏ dép phóng ra khỏi phòng bệnh.
Máu từ cổ tay vẫn cứ tuôn ra, đương nhiên, người ta cắm kim vào động mạch đấy nhé!
- Này, cổ tay cậu chưa hết chảy máu kìa. Mau băng lại!_ Thấy Shindo chuẩn bị vượt qua mình để rời đi, Akira vội giữ lại. Còn cực kỳ biết chọn chỗ, nắm lấy cánh tay phải của cô.
Sau đó, bị Hikaru toàn lực vung ra. Mạnh đến nỗi có một vài giọt máu bắn cả lên chiếc áo len sẫm màu...
- Akira, tại sao cậu không chịu hiểu hả? Tôi không muốn chạm mặt với cậu, bởi vì cứ ở bên cạnh cậu tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Cậu luôn nhìn thấy những lúc tôi yếu đuối nhất, sợ hãi nhất. Khi tôi sốt đến ngất xỉu năm 12 tuổi, là do bố cậu ép tôi đặt cờ cùng ông ấy. Khi tôi phát bệnh trong giải đấu cờ liên trường, vì cái gì mà cậu lại chạy đến chứ? Akira, cậu không nhận thấy à? Bất cứ khi nào ở gần cậu, tôi đều rơi vào trạng thái sẵn sàng vào viện đó có biết không hả? Cả cái tay này, nhìn thấy không? Là vì cậu mà tôi mới thế này đấy! Tôi không muốn phải vào viện một chút nào hết!
Akira ngơ ngẩn nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Shindo.
Đây là... lần thứ hai cậu nhìn thấy cậu ấy khóc.
- Touya Akira, cậu có thể hiểu một chút được không? Tôi ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc sát trùng của nó, ghét việc phải nằm trên giường bệnh, ghét việc phải đối mặt với bác sĩ, nó gợi cho tôi những ký ức mà tôi không muốn nhớ lại. Tôi không muốn phải ở chỗ này thêm một giây một phút nào nữa. Tôi ghét việc mình phải nằm ở đây, khiến cho người thân của mình lo lắng. Cho nên, làm ơn đi, Akira! Cầu xin cậu, đừng đến gần tôi nữa!
Shindo đang nở một nụ cười thật tươi với cậu, nhưng cậu ấy lại đang khóc nữa! Tại sao cậu ấy lại khóc đau lòng đến mức ấy chứ?
Không hiểu sao, trong lòng lòng Akira dường như có một cái gì đó đứt phựt.
Cậu vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Shindo khóc!
Không phải là loại khó chịu phiền nhiễu, mà là...
Giống như một cái dằm đâm vào lòng vậy, nhức nhức và đau đau, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua được.
Akira không muốn nhìn thấy Shindo khóc như thế chút nào, một chút cũng không muốn.
Thế nhưng khi cậu vươn tay ra, Shindo lại lắc đầu quầy quậy và lùi lại thêm một bước nữa. Và cánh tay của Akira vẫn cứ vươn ra, sững sờ giữa không trung.
- Shindo, ôi trời, tay nhóc vẫn còn chảy máu kìa. Mau mau băng bó đi._ Waya sau khi nói chuyện xong, quay trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy cậu nhóc đàn em của mình đang trốn tránh tên Touya kia. Anh lập tức làm lá chắn cho cậu nhóc.
- Không sao đâu Waya, chúng ta về thôi. Em sẽ trả tiền viện phí cho anh sau._ Hikaru hoàn toàn không muốn ở bệnh viện thêm một giây một phút nào nữa, cô tùy ý đè bông lên vết kim và kéo áo đàn anh đi.
Hikaru ghét bệnh viện, bởi vì khi còn là Renka, mỗi lần đến bệnh viện là một lần những người quan trọng của cô rời bỏ cô.
Nó, gần như đã trở thành một cái gì đó quá mức ám ảnh tâm trí, không khác gì với những bàn cờ máu vậy!
Cho nên, Hikaru ghét bệnh viện! Cho dù còn lại một tia tỉnh táo, cô cũng thà chết chứ không có đến bệnh viện đâu.
Những vấn đề là gần đây ngất xỉu nhiều quá, không thể khống chế được người khác đừng đưa cô vào đây.
Được rồi, là lỗi của cô.
Nhanh về thôi, nếu không bố mẹ sẽ lo đó!
Hikaru nhanh chóng lôi Waya đi, mặc kệ Akira vẫn còn ở lại đó. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này khiến cô chóng mặt quá! Không nhanh thì xỉu ra đây mất!
Akira nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia, chầm chậm thu tay lại.
Có phải, cậu đã làm tổn thương Shindo rồi không? Cho nên, cậu ấy mới bài xích cậu đến vậy?
Đúng là mỗi lần gặp Shindo, Akira đều phát hiện ra cậu ấy yếu ớt, ngất xỉu, thậm chí là cậu ấy đã bị gãy tay vì cậu.
Có phải vì vậy nên cậu ấy mới ghét cậu không?
Vì chuyện ấy cho nên cậu ấy mới không muốn đến gần cậu?
"Akira, làm ơn, đừng đến gần tôi!"
Shindo, tôi đáng sợ đến vậy sao?
Cậu ghét tôi đến mức cầu xin tôi đừng đến gần cậu?
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần thứ ba Akira nhìn thấy Shindo khóc.
Lần đầu tiên là khi cậu ấy khóc trong lúc sốt cao nên mê man. Lần thứ hai là khi cậu ấy mất trí nhớ khóc như một đứa trẻ, và lần này, cậu ấy vừa cười vừa khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip