Chương 65: Tình cảm nảy mầm!
Shindo khóc đến thương tâm như vậy, khiến cho Akira không biết làm gì. Akira từ bé đến lớn, chăm chỉ học tập, đào tạo mọi phương diện đều cố gắng làm đến hoàn mỹ, cờ vây và thành tích học tập chính là một ví dụ điển hình. Dù sao mẹ cậu cũng là một người thuộc dòng dõi thư hương, tác phong cẩn mật của Akira chính là được mẹ giáo dục mà ra.
Nhưng mà, học tập bao nhiêu, chàng trai trẻ nào đó vẫn chưa hề được dạy về việc làm thế nào để dỗ con gái nín khóc. Mặc dù cô gái này vẫn đang giả trai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Akira lúng túng.
Bởi vì, không biết vì cái gì mà cậu lại cảm thấy Shindo lại khác hẳn. Dường như không chỉ là vì nước cờ của cậu ấy cao hơn cậu cả một bậc, mà còn vì một cái gì đó nữa... không biết nên nói thế nào.
Chỉ là, đối với Akira, cái người tên Shindo Hikaru là một sự tồn tại đặc biệt. Không biết vì cái gì, nhưng chính là vô cùng, vô cùng đặc biệt!
Sự đặc biệt của cậu ấy không nhiều không ít, đủ để khiến cho Akira luôn đưa mắt tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, đủ để cậu luôn luôn nghe ngón tin tức về cậu ấy, đủ để cậu...
Akira nhìn Waya đang được Hikaru nắm áo kéo đi kia, trong mắt bỗng nhiên để lộ một chút ghen tỵ. Tại sao cái tên kia lại được Shindo cẩn thận kéo đi như vậy chứ?
Tại sao cậu ấy có thể dịu dàng với một người như anh ta, nhưng lại luôn luôn cau mày khó chịu với cậu? Trong mắt Akira lúc này, Shindo đang nhẹ nhàng kéo áo Waya bước đi. Mà chàng trai kia mặc dù luôn mắng cậu nhóc không biết tự bảo vệ mình, nhưng lại mềm nhẹ mà băng bó vết thương cho người trước mặt.
Hình ảnh này, trong mắt bất cứ ai, luôn tỏa ra cảm giác cực kỳ hài hòa!
Akira cau mày, cảm thấy sự khó chịu lẩn khuất đâu đây. Cậu quay người bước đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh này nữa.
Hikaru sau khi trả tiền viện phí bắt đầu quay sang hỏi Waya về việc có để lộ cho ai biết việc cô nhập viện không. Kết quả thu được cũng khá là hài lòng, may mà Waya không có số của bố mẹ cô, chưa gọi cho họ được. Nghe thấy anh ta nói thế, Hikaru thầm gật đầu thỏa mãn. Cũng tốt, không nên làm bố mẹ lo lắng.
Nghĩ như vậy, cô nhóc nào đó không hề keo kiệt mà trưng ra một nụ cười với người đang đi bên cạnh.
Waya còn đang lải nhải nhắc nhở Shindo phải biết giữ gìn sức khỏe, đột ngột bị một nụ cười đánh cho ngơ ngẩn.
Cái tên nhóc Shindo này, ngày thường mặt lạnh suốt ngày chẳng mở miệng nói được mấy câu, đến cười anh cũng chẳng thấy nhóc ấy cười chút nào. Không ngờ cười rộ lên lại đẹp đến vậy!
Shindo nói cảm ơn với người đang đi bên cạnh kia, tầm mắt chợt mờ đi. Bàn chân dường như cũng dẵm phải bông, bỗng nhiên chúi về phía trước, chính xác hơn là đổ ập xuống.
- Shindo!_ Waya lanh tay lẹ mắt, nhanh như chớp vòng tay kịp ôm cậu nhóc nhỏ vào lòng mình rồi lo lắng hỏi:_ Nhóc có ổn không vậy? Chưa gì mà đã lảo đảo thế này rồi. Nghỉ một chút đã rồi về nhà sau.
Vòng tay của Waya chặt chẽ đỡ được Hikaru, bàn tay thì lại vừa vặn chạm vào một mảnh mềm mại. Anh hơi hơi cau mày, dường như có gì đó phải suy nghĩ nhưng nhanh chóng gạt đi.
Hikaru chưa kịp nói gì thì đã bị Waya cường thế lôi đến một cái ghế ven đường nghỉ lại.
- Bác sĩ nói dinh dưỡng của nhóc không đủ, lại còn thêm mấy thứ tâm trạng linh tinh gì đó ấy nên mới thế này. Thật là không biết phải nói sao nữa, uống đi này._ Vừa nói, anh vừa chìa cho Hikaru một hộp sữa vừa mới mua ở cây bán hàng tự động.
- Cảm ơn anh!_ Hikaru cũng không có giãy dụa, thực sự cô cũng cảm thấy chân mình mềm nhũn rồi. Cho nên không hề khách khí mà cầm lấy hộp sữa, rít một ngụm nho nhỏ.
Waya nhìn cậu nhóc đang thản nhiên hút sữa kia, khó hiểu nâng tay...
Anh bóp bóp lòng bàn tay mình, trong đầu hình như nhớ lại cái gì đó...
Lạ thật đấy, cái xúc cảm mềm mại khi nãy anh chạm vào là ở chỗ nào trên người Shindo ấy nhỉ? Tên nhóc này nhìn thì gầy gò nhưng mà lại có chỗ mềm ghê! Cái cảm giác mềm mềm đó quá mức thoải mái, khiến chàng trai nào đó quyết định thử tìm hiểu.
Xem nào, lúc trước khi giữ Shindo lại anh đã chạm vào phần nào ta? Waya nhìn nhìn bàn tay mình, rồi lại liếc lên liếc xuống cái thân hình còm nhom trước mặt. Cuối cùng, nghĩ đến điểm khả thi nhất, chàng trai nào đó trực tiếp duỗi tay tới.
Một bàn tay chạm vào ngực Hikaru, còn vô cùng lớn mật mà sờ tới sờ lui. Cô gái nhỏ chậm rãi nâng mắt, nhìn chăm chú vào cái người đang ở trước mặt mình.
Trong khi đó, Waya vẫn cứ sờ rồi lại tiếp tục rờ ngực của thằng nhóc trước mắt mình.
- Ngực của cậu vừa mềm vừa có chút to đó. Ăn gì mà có mỗi chỗ này mềm mềm thế hả? Y như ngực con... gái...
Chàng trai nào đó vẫn còn có tâm tình bình luận cho đến khi nhận ra được điểm nào đó không đúng cho lắm.
Thế là Waya nghiêm túc sờ sờ cái phần phía trước thêm một lần nữa rồi lại một lần nữa.
- Anh sờ đủ chưa vậy?_ Âm thanh không chút cảm xúc từ miệng Hikaru cất lên không làm cho Waya dừng tay lại.
- Càng sờ càng thấy mềm. Này Shindo, cậu có thực sự là con trai không đó? Sao ngực lại có thể mềm như vậy chứ? Hay cậu là gái giả trai... hả?_ Câu nói vô tư của Waya vẫn tiếp tục, rồi lại cảm thấy có cái gì hơi là lạ.
Kỳ quá đó, sao lại mềm như thế nhỉ? Còn có chút hơi to so với bình thường, nhưng mà giống như được bọc lại...
- Ừ, Shindo à, nhóc sẽ không phải là... con gái thật đấy chứ?_ Bàn tay không tự chủ được mà sờ thêm chút nữa, Waya nhìn lên một cái, vừa lúc đối diện với một tầm mắt trong suốt.
Anh nuốt nước bọt, trong lòng có một cái dự cảm nguy hiểm đang mọc lên...
- Anh nghĩ sao?_ Âm thanh lần này vang lên, trong suốt và rét lạnh. Khiến người khác không tự chủ được mà run rẩy.
Waya cứng ngắc rụt tay lại, không biết nên làm cái gì cho tốt! Cái tên nhóc này, phải hay không cũng nên nói một câu đi chứ? Cứ phóng khí lạnh như vậy anh biết làm sao?
- Đi thôi, về nhà em ngồi một chút. Em sẽ nói chuyện với anh sau._ Hikaru rũ mắt đứng lên, sâu kín nói rồi bắt đầu bước về nhà.
Về nhà nói chuyện? Nói chuyện gì? Đe dọa anh chắc?
Nội tâm Waya đã loạn cào cào thành một đống rối nùi, nhưng thấy bước chân xiêu vẹo của cậu nhóc kia vẫn rất nhận mệnh mà tiến lên đỡ. Biết làm sao được, sao cái tên nhóc này lại thiếu máu thiếu dinh dưỡng đủ thứ vậy không biết chứ?
....................................
Về đến nhà, Hikaru ứng phó với ba mẹ, cũng qua loa chống chế việc tối mới về rồi dắt Waya lên phòng mình.
- Anh cứ tự nhiên, em đi lấy nước cho anh._ Ném lại Waya ở trong phòng, Hikaru đi xuống bếp.
"Anh cứ tự nhiên" à? Shindo, đây là cậu nói đấy nhé!
Waya cũng cực kỳ không khách khí, quay người đánh giá căn phòng này.
Gọn gàng sạch sẽ, không quá loạn như phòng của mấy tên con trai. Bàn học, tủ sách, giường, hai cái bàn cờ và bốn hộp cờ chồng lên nhau, và...
Chàng trai nào đó động chân động tay, cuối cùng rón rén thử mở cánh cửa tủ quần áo.
Sau đó, Waya lại rón rén hé mắt vào xem...
Cuối cùng, anh mặt đỏ như đít khỉ mà ngồi nghiêm chỉnh ở giữa phòng, không có dám hé mắt đi đâu nữa. Không được rồi, tại sao anh lại ngốc đến nỗi dám ngó vào tủ quần áo của em ấy như vậy chứ?
Vậy ra, Shindo em ấy thực sự là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip