Chương 70: Ba người cuối cùng.

   Nhưng mà, có vẻ như cô tỉnh lại cũng quá không đúng lúc rồi. Hikaru dụi dụi mắt một lát trước khi ngẩng đầu lên. Ừm, cô vẫn còn ở trong viện cờ. Nhưng mà...

   Hình như có hơi quá nhiều người rồi đấy!

   Nhưng mà cô đã thắng rồi đúng không? Cho nên không cần phải lo đâu, chuẩn bị về nhà nào! À, có khi phải ghé qua bệnh viện...

   Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ lại rùng mình một cái, da gà da vịt nổi hết cả lên. Hikaru cô thực ghét bệnh viện, càng lúc càng ghét. Nhưng mà sức khỏe của mình cũng không thể làm bừa được.

      - Shindo, cậu tỉnh rồi à?_ Âm thanh vang lên bên tai, có chút quen thuộc. 

      - Ừm, em ngủ bao lâu rồi?_ Hikaru dụi dụi đôi mắt có chút nhập nhèm, mơ màng hỏi lại.

      - Tầm một tiếng rưỡi, còn nữa, cậu không có ngủ. Cậu là bị ngất._ Akira lo lắng tiến đến gần cậu nhóc đang mơ màng như thể chỉ cần chút xíu nữa là sẽ ngủ gục kia, cất lời.

   Thật là, không biết có ai như cậu ấy không nữa, tại sao lại có thể nghĩ rằng mình bị ngất là mình ngủ chứ?

    Hơn nữa, sao Shindo hôm nay không phát hỏa với cậu nhỉ? Akira có chút tò mò bèn tiến thêm một chút nữa.

      - Em biết rồi mà, Waya. Anh không cần phải... Tại sao lại là cậu?

   Hikaru lúc này đã tỉnh ngủ, cuối cùng cũng hướng mắt đến phương hướng phát ra âm thanh, sau đó lạnh mặt. Đôi mắt trong suốt có chút mờ mịt vì vừa tỉnh dậy lập tức đã bay biến sạch hơi nước khi nhìn thấy người đứng đó, chỉ còn lại sự lạnh nhạt đến độ có thể kết thành tầng tầng băng sương.

   Chết tiệt, chủ quan nghĩ rằng người đang nói chuyện là Waya nên mới dựa dẫm, hóa ra lại là cái tên này!

   Akira lại một lần nữa bị ánh mắt lạnh nhạt lãnh đạm kia đâm cho cả người tổn thương. Hóa ra cậu ấy nhầm mình với cái người tên Waya kia, vì vậy mới nói chuyện tùy ý đến thế.

   Âm thanh lười biếng thản nhiên của cậu ấy, ngay khi nhìn thấy cậu đều hóa thành băng phong rét lạnh!

   Vì sao chứ Shindo? Vì sao cậu lại luôn giữ khoảng cách với tôi như thế? Giữa chúng ta dường như có cả một bức tường bằng băng dày và lạnh mà chỉ có một mình cậu dựng lên. Tôi cố sức tiến thêm một bước, cậu lại càng lúc càng phòng hộ. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa rồi lại xa.

   Mặt nóng dán mông lạnh Akira cũng mệt lắm chứ, nhưng mà cậu không bỏ được. Sức cờ của Shindo chỉ là một phần. Còn lại chính là... cậu cũng không biết nữa!

   Khi Shindo mất trí nhớ, mỉm cười với cậu, ỷ lại vào cậu và cả... tin tưởng cậu...

   Tất cả những hành động kia đều không thể ra khỏi trí nhớ của Akira, mà luẩn quẩn trong đầu cậu. Và rồi Akira lại cảm thấy giận dữ!

   Vì cái gì tên Waya kia lại được Shindo dựa dẫm đến thế chứ?

   Thực quá mức... khó chịu!


   Hai người đối mắt nhìn nhau một lát, trong lòng đã sóng vỗ tràn đê rồi nhưng bên ngoài vẫn bất động.

   Cho đến khi Hikaru nhúc nhích, bắt đầu muốn đứng lên rời đi. Ngồi quỳ một lúc lâu rồi lại nằm, chân tê hết cả rồi!

   Cho nên, cô gái nào đó oanh oanh liệt liệt mà ngã sấp xuống phía trước. Sau đó...

   Được một vòng tay nhanh chóng ôm lấy ổn định lại.

      - Shindo, không sao chứ? Cậu cẩn thận một chút!_ Akira đỡ được cậu nhóc kia, tay vòng qua gần như ôm cả thân hình gầy yếu ấy vào lồng ngực.

   Shindo thực sự rất yếu rồi, chàng trai nào đó thầm khó chịu vì người kia không biết chăm sóc cho sức khỏe của mình.

   Hikaru với việc bị cái tên "kẻ thù định mệnh" này đỡ được, ngoại trừ khó chịu ra thì còn có một chút xấu hổ.

   Thật là, có bao nhiêu mất mặt đều bị người này nhìn thấy hết rồi!

   Cô gái nhỏ vùng vẫy, nhanh chóng đứng thẳng lại rời đi. Cuối cùng...

      - Cảm ơn!_ Đến cửa phòng cách Akira một khoảng, Hikaru đứng lại rối rắm một chút, sau đó nhỏ giọng nói rồi rời đi ngay lập tức.

   Để lại Akira hỗn độn trong gió.

   Akira nhìn cậu nhóc đang chạy tóe khói kia, rồi lại nhớ đến vành tai hồng hồng khi nãy bèn không kìm được mà bật cười trước khi đuổi theo.

   Không được rồi, khi nãy tại sao Shindo lại... dễ thương một cách quá mức như vậy chứ?


      - Waya, về. Đi bệnh viện cùng em!_ Hikaru đi qua một cái bèn lập tức kéo cái anh chàng đang ngồi xem cờ kia theo mình luôn.

   Vô cùng trực tiếp, không để người ta kịp phản kháng bất cứ cái gì. Waya còn đang muốn chống chế mấy câu, nghe thấy từ "bệnh viện" lập tức nghiêm túc đi theo luôn.  

   Cô nhóc này, lúc nào cũng có thể tự ngược mình đến độ vào viện luôn. Không nói đâu xa, ngay khi vừa kết thúc trận đấu với Yashiro khi nãy đã đổ sập rồi.

   Thật là, không làm gì cũng có thể lăn lộn bản thân thành cái dạng này, đúng là chẳng khiến người ta bớt lo mà!

   Nói vài câu với mọi người, Waya lập tức đứng lên đi cùng với Hikaru. Không nhanh chắc cô nhóc ấy trực tiếp đến bệnh viện mất. Anh còn không kịp đuổi theo cơ.

   Dư lại nam chính Akira vừa mới nghe loáng thoáng đến mấy chữ "bệnh viện", kịp đuổi theo thì người đã mất tăm mất tích rồi!

.................................

   Từ bệnh viện trở ra, Hikaru ngước mắt nhìn trời ngao ngán thở dài.

   Rất tốt! Tụt huyết áp và thiếu máu cấp độ nhẹ! Quá tốt rồi!

   Ông trời ơi, ông muốn diệt đường sống của tôi đó hả?

   Waya tay cầm bệnh án đi đằng sau, mặt cũng rối rắm hết phần người khác. Con nhóc này làm gì mà lại đày đọa bản thân đến mức ấy chứ? Nghĩ đến là muốn điên đầu.

   Lại còn muốn anh giữ giấy chẩn bệnh nữa là sao? Sau này có phải là sẽ nhờ anh mua thuốc hộ luôn không hả?

        - Em không thể để bố mẹ lo lắng được._ Chỉ một câu của cô nhóc này, đánh bật toàn bộ những gì Waya muốn nói.

   Được lắm! Sợ bố mẹ của nhóc lo lắng, thế còn bố mẹ của anh thì sao? Có nghĩ đến mẹ anh nhìn thấy tờ giấy đó sẽ có biểu cảm thế nào không?

   Con trai có bạn gái rồi?

   Bạn gái còn trong người có bệnh!

   Mợ nó lúc đó anh có trăm cái miệng cũng không giải thích hết được!

   Waya cũng ngửa mặt lên trời mà than, nhưng rồi vẫn nhận mệnh cất giấy cho Hikaru. Không còn cách nào khác, ai bảo anh đã dọn ra ở riêng rồi chứ!

      - Cảm ơn anh hôm nay đi cùng em, Waya._ Hikaru cầm tờ giấy nhét vào tay chàng trai kia, động tác ngàn lần thành thục mà nhờ vả.

   Người kia ngoại trừ thở dài nhận mệnh thì còn làm được gì? Mẹ nó hắn còn làm được gì nữa chứ? Đứa em gái bé bỏng dễ thương của hắn chẳng phải đã cảm ơn rồi còn gì?

      - Em định giấu bệnh tình của mình sao? Như thế sẽ không tốt đâu._ Gì thì gì, đương nhiên là phải lo lắng rồi.

      - Cái này cũng không cần phải để ý lắm, chỉ cần chú ý bổ sung sắt và đồ ngọt là có thể ngăn cản được. Em không phiền!_ Hikaru nhấp môi, vẫy tay với Waya trước khi bước đến chỗ ngoặt.

   Lời nói còn chưa kịp đến miệng của Waya nuốt xuống, cuối cùng vẫn chẳng nói được câu nào hết!

.............................

   Ngày hôm sau, những người trở thành đại diện của Nhật Bản cuối cùng cũng lộ diện.

   Hikaru, Akira và Yashiro.

   Sau khi biết điều đó, cô gái nhỏ cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ quả thế thôi. Rồi lại vùi đầu vào việc nghiên cứu xem nên uống loại trà sữa nào.

   Nhận được điện thoại của Waya về việc tổ chức giải đấu vòng tròn nhỏ trong đám kỳ thủ trẻ, Hikaru hơi ngập ngừng một chút rồi đồng ý. Cô cũng cần phải chuẩn bị tinh thần. Chắc chắn là phát bệnh cộng thêm tụt huyết áp nên mới dễ ngất vậy, phải cẩn thận.

   Yashiro gọi điện tới, nói muốn cả lũ muốn tập trung lại cùng luyện cờ. Hikaru đáp ứng rồi mới quay sang nói chuyện với Akira.

      - Để cậu ấy ở nhà tôi, cậu cũng sang nhà tôi luôn cho tiện chứ?_ Akira thấp thỏm hỏi, chỉ sợ cậu bạn trước mắt cau mày bỏ đi thôi.

      - Được._ Ngoài ý muốn, lại nghe thấy một âm thanh nhàn nhạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip