Chương 72: Sống chung nào!

   Nhưng mà ngơ ngẩn còn chưa xong, mắt chàng trai nào đó trợn trừng lên.

   Chờ chút đã, Shindo vừa mới nói cái gì nhỉ? Nấu cơm cho họ ăn? Nấu cơm?

      - Để tớ giúp cậu._ Akira nhanh nhảu bỏ Yashiro ở đó, đứng lên muốn đi theo Hikaru.

      - Cậu biến. Ngồi đó đánh cờ đi, đừng có đến gần tôi._ Hikaru như thể mèo bị tóm đuôi, lập tức xửng cồ.

   Nhưng chợt nhận ra mình đang ở trong địa bàn đối phương, bèn nhanh chóng hạ giọng.

   Có điều, ngữ khí vẫn cứ gai góc như thế. Chính là một con nhím xù ra vô số những sợi lông đầy sắc nhọn. Cô nói với Akira như vậy, sau đó chạy biến vào trong phòng bếp.

   Akira ỉu xìu như mèo bị bắt đi tắm, lại ngồi đối diện với Yashiro. Sau đó, hóa đau thương thành sức mạnh, điên cuồng tấn công.

   Tấn công đến mức Yashiro phải từng bước bại lui.


      - Này, tại sao cậu lại muốn đấu với Shindo tới vậy?_ Yashiro bị đánh thua, thở dài một tiếng bắt đầu hỏi người đối diện.

      - Đấu với cậu ấy mấy trận, tôi chưa thắng được trận nào. Shindo, rất mạnh!_ Akira gật đầu một cái, vô cùng nghiêm túc nói.

      - Cậu có nhầm không vậy? Tôi đã đấu với Shindo, cậu ta đúng là mạnh thật. Nhưng... tôi thấy, so với cậu thì cậu ấy... không mạnh cho lắm._ Là người đã đấu với Hikaru, Yashiro bày tỏ: không hiểu! Thực lực của Shindo, nói thẳng thì cũng chẳng cao hơn cậu bao nhiêu.

   Trong khi đó, Touya lại là ở một cấp bậc khác rồi. Cho nên, Yashiro hoàn toàn không hiểu tại sao người này dường như lại có chấp nhất với Shindo như vậy.

      - Shindo rất mạnh! Nếu như cậu cảm thấy cậu ấy không mạnh bằng tôi, vậy có nghĩa là cậu ấy đã nương tay._ Akira thở dài một cái, không khỏi cảm thấy thật ghen tỵ khi cái người trước mặt có thể đấu với Shindo.

   Yashiro nhìn cái người lúc này đang lui cui trong phòng bếp, cảm thấy thật vớ vẩn. Cậu ta nương tay với mình á?

      - Đúng rồi, cậu chỉ đấu với Shindo một trận thôi? Vậy, cảm nhận của cậu khi đó với cậu ấy thế nào?_ Akira thu dọn cờ, đột nhiên có hứng thú với biểu hiện của Shindo.

   Mỗi khi đấu với cậu, Shindo đều có một biểu cảm rất lạ. Gần giống như là... đau khổ, lại giống như đang hoài niệm, lại có cả sợ hãi...

   Đôi khi, Akira có cảm giác, mặc dù gương mặt của Shindo lạnh nhạt. Nhưng mà, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, như thể... giây tiếp theo cậu ấy sẽ òa khóc vậy.

   Tại sao, tại sao Shindo lại có biểu hiện như vậy?

      - Shindo khi ấy à? Ừm, cậu ta cười!_ Yashiro cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó đáp lời.

      - Cười?_ Akira chấn động. Suýt chút nữa là xông lên liều mình với cái tên đầu vàng tro kia. Người ta cực cực khổ khổ lấy lòng, cậu thì hay rồi. Shindo đấu với cậu, còn cười? Có thật không chứ?

      - Ừ, cười rất tươi cơ. Như thể cậu ta đang chơi chứ không phải đánh cờ nữa._ Yashiro gật đầu xác nhận.

   Akira thực sự có ý định muốn đập cho gã này một trận. Muốn chửi tục quá!

   Dựa vào! Vì cái gì mà Shindo lại cười khi đấu với Yashiro chứ? Nếu như cậu ta nói thật, thì hẳn là Shindo rất vui vẻ khi đấu cờ như vậy.

   Vui? Thật sao?

   Akira đã rất nhiều lần nhìn thấy Hikaru đấu cờ. Cảm xúc trên gương mắt của cậu ấy khi ấy, là vô cảm và đầy máy móc. Sau đó sẽ là tái nhợt và yếu ớt, phảng phất như thể việc đặt cờ là việc mà cậu ấy căm thù đến tận xương tủy vậy.

   Nhưng mà...

   Cậu ấy... cũng sẽ vui vẻ ư?

   Shindo... cũng sẽ vui vẻ khi đấu cờ sao?

   Akira mê mang nhìn về hướng phòng bếp. Nơi đó đang vang lên âm thanh va chạm, lại có một mùi hương thơm ngọt lững lờ thoát ra...

   Shindo vừa gầy vừa nhỏ, luôn luôn có vẻ khó chịu khi nhắc đến cờ vây, cũng sẽ... cười à?

   Không biết khi cậu ấy cười sẽ như thế nào nhỉ? Kể từ ngày nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi cậu ấy mất trí nhớ, Akira thực sự không thể chịu được gương mặt lạnh lùng kia nữa.

   Cậu thừa nhận... cậu nhớ nụ cười của Shindo!

      - Ăn cơm thôi!_ Âm thanh trong suốt đột ngột vang lên, đánh gãy không khí trong phòng luyện tập cờ.

   Hikaru xuất hiện ở cửa phòng, thờ ơ nhìn lướt qua bàn cờ đang dang dở kia. Sau đó lại thản nhiên dời mắt, ánh nhìn không dừng ở bàn cờ thêm một lần nào nữa.

   Cô, vẫn thực là dị ứng với cờ vây của Akira.

      - Nấu xong rồi, nhanh vậy cơ à? Đi, tớ cũng đói bụng rồi!_ Yashiro thần kinh thô lập tức đứng lên. Hikaru đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn Akira, lập tức đi theo. Thực sự chính là không thèm để chủ nhà vào trong mắt.

   Akira nhìn bàn cờ mình còn chưa kịp dọn, rồi lại nhìn Shindo đã không còn bóng dáng. Sắc mặt thoáng cái lại trở nên ảm đạm.

   Shindo, một chút cũng không thèm để ý đến cậu sao?

   Thôi vậy, được ăn đồ cậu ấy nấu là tốt lắm rồi. Nếu không ngon, lại nấu lại một lần vậy.

   Chỉ là, Akira không nghĩ tới, mình không có cơ hội nấu cho Shindo ăn.

.....................

   Mọi người ngồi vào bàn ăn, đồ ăn vẫn còn nóng sốt, tỏa ra mùi hương mê người. Hikaru cầm muôi xơi cơm cho cả ba, vô cùng có hình dáng của chủ nhà.

   Này cô gái, chủ nhà chân chính còn đang ngồi một bên kia kìa. Nhưng mà vấn đề là chàng trai nào đó cũng không có để bụng. Akira vẫn còn đang chú ý đến bàn ăn trước mặt.

   Món cá sốt cà này, có vẻ như rất ngon! Trứng cuộn kia, vàng trắng tách bạch, trông đẹp thật đấy, không lẽ là phân lòng đỏ lòng trắng tráng riêng? Rau luộc xanh ngắt, nhưng mềm vừa đủ, đúng độ chín! Tóm lại là, nhìn phát muốn ăn.

      - Itadakimasu!_ Ba người chắp tay, cất lời và đồng thời động đũa.

   Yashiro gắp một miếng thịt kho cho lên miệng. Sau đó híp mắt lại đầy thỏa mãn.

   Akira chọc đũa vào sườn cá, gắp lên. Hương vị chua ngọt dường như bùng nổ trong miệng. Lạ thật đấy, rõ ràng là sốt cà chua, tại sao lại có chút vị ngọt nhỉ?

   Hikaru nuốt một miếng rau, âm thầm gật đầu. Xem ra tay nghề nấu nướng tích lũy hai đời không uổng phí. Quả nhiên là cô vẫn nấu ngon lắm!

   Ba người nhanh chóng ăn, càn quét sạch luôn. Sau đó Akira thân là chủ nhà xung phong việc rửa bát. Người ta là khách đã đến nấu nướng rồi, mình chẳng lẽ còn phải để người ta rửa bát cho? Không thể!

      - Đi, Yashiro. Chúng ta cùng đấu một trận._ Trước khi xắn tay áo lên chuẩn bị rửa bát, lại nghe thấy âm thanh kia. Akira lảo đảo, thiếu chút nữa tuột tay làm rơi vỡ bát đĩa.

   Cái quái gì vậy? Cậu ở đây cực cực khổ khổ rửa bát, Yashiro lại dám cùng với Shindo đi đánh cờ?

   Shindo lại còn là người mở lời trước? Đùa nhau à? Shindo chưa bao giờ bảo ai cùng đấu cờ mà?

   Yashiro, đổi người đi, để tôi tới được không? Để tôi đấu với Shindo, được không?

   Chàng trai nào đó gào thét trong thinh lặng, tăng tốc độ rửa bát. Nhất định phải nhanh, rồi còn xem Shindo đặt cờ.

   Chỉ là, khi chạy sang phòng đấu cờ, Akira tối sầm mặt.

   Cậu, vẫn là đến muộn rồi?

......................

   Hikaru nhân lúc Akira còn phải rửa bát, lôi kéo Yashiro đấu cờ nhanh với mình. Đương nhiên là phải nhanh rồi, chứ đấu cờ mà có tầm mắt của cái tên nam chính kia, cô sẽ ngạt thở mất.

   Thôi được rồi, cô dị ứng với tên này mà!

   Nhưng mà Yashiro lại khác! Cô cần phải thử với cậu ta một lần nữa.

   Yashiro với việc Touya rất coi trọng cái tên trước mắt, cũng lên tinh thần. Cậu nhất định phải ép tên này lộ ra thực lực. Nếu như tên đó thực sự nương tay với cậu, vậy thì xông lên.


   Ngay khi cờ đặt xuống bàn, trong mắt Hikaru đã sáng lên.

   Đúng rồi, chính là cảm giác này! Cái cảm giác cả người đều sôi trào này!

   Khiến cô muốn đấu một trận thật nảy lửa!

   Nhưng mà phải nhanh. Akira sắp rửa bát xong rồi!>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip