Chương 73: Đối thủ định mệnh?

   Hikaru đặt quân cờ trên bàn cờ với tốc độ chớp mắt. Chính là cái loại mà... chưa thèm nghĩ đã đặt ấy!

   Tốc độ điên cuồng đến mức Yashiro có cảm giác cậu ta còn đang đặt trước mình bao nhiêu bước nữa. Cậu cũng nghiêm túc ứng chiến. Bởi vì...

   Lần này, Yashiro dường như nhìn thấy một Hikaru hoàn toàn khác.

   Lần trước đối đầu là khi cả hai tranh nhau một vị trí, không thể thả lỏng quan sát. Mà lần này...

   Yashiro nâng mắt nhìn cậu nhóc với nụ cười nở rộ trên môi kia, bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy.

   Cái đôi mắt sáng rỡ kia, sao như kiểu nhìn thấy người thân thất lạc lâu năm vậy? Sao thấy... đáng sợ quá!

   Cạch, cạch, cạch...

   Quân cờ đặt xuống như không cần mạng, vui vẻ trong lòng Hikaru càng cuộn trào. Tốt quá rồi, chỉ cần đấu với tên này là máu của cả người cô sôi hết lên. Toàn bộ những cái gì mà sợ hãi tái nhợt hay bàn cờ máu, vứt hết sang một bên đi!

    Bàn cờ trước mắt, rõ ràng trắng đen, lại không choáng váng. Khiến cho Hikaru...

   Một lần nữa, lại đắm mình vào cờ vây...

   Quân cờ hạ xuống, cắt đứt đường sống của người đối diện.

      - Tôi thua rồi._ Yashiro không còn đường nào nữa, dứt khoát nhận thua.

   Không thể nào! Chỉ mười phút, vỏn vẹn mười phút...

   Cậu bị đánh bại hai lần! Hai lần liền!

   Cái quỷ! Cho dù là cờ tốc độ đi chăng nữa thì sao lại thua nhanh vậy được?

      - Thêm một lần nữa!_ Hikaru ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ. Cô hơi rướn người một cái, lại muốn thêm một lần.

   Chỉ là...

   Cảm giác khó thở bỗng nhiên đánh úp lại, khiến cho cô gái nhỏ mắt tối sầm. Bàn cờ trước mắt thốt nhiên cũng ngập tràn màu máu. 

   Lảo đảo suýt nữa đổ ập, Hikaru vội vã khỏa đi những quân cờ đen trắng. Sau đó mới nhắm mắt lại thở dốc, cố gắng là phẳng những nhấp nhô trong lòng mình.

   Sao đột nhiên lại?

   Chẳng phải đấu với Yashiro vẫn luôn bình thường sao? Cô cũng đã thực sự nghĩ cậu ta chính là đối thủ định mệnh của mình. Nhưng tại sao...

   Đôi mắt mờ ánh đỏ lướt nhìn xung quanh...

   Cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa.

   À, hiểu rồi! Touya Akira, cậu có thể rửa bát nhanh thế sao? Bây giờ đến tâm tư giết người Hikaru cũng có rồi đấy!

   Hừ, nếu như cậu ta đến muộn một chút, vậy thì cô có thể đánh thêm một ván... cờ...

   Hikaru khựng lại, khó tin mở to mắt...

   Vừa rồi cô đã... suy nghĩ cái gì vậy?

   Cô vậy mà đã đánh hai ván cờ, còn muốn tiếp tục đánh thêm một ván nữa? Nếu như khi nãy cái tên kia không đến, vậy thì cô còn muốn chơi bao nhiêu ván nữa?

   Điều đó cũng có nghĩa là, cô bị cờ vây mê hoặc rồi? Cô... muốn chơi cờ vây?

   Không thể! Không thể thế được!

   Cô đặt cờ là để chờ Sai cơ mà? Cô muốn chờ anh ấy trở về bên cạnh, tiếp tục sử dụng cơ thể cô. Nếu như cô cứ đặt cờ say sưa như vậy, liệu... anh ấy có thể trở về không?

   Cả người Hikaru co lại run rẩy, đôi mắt mờ nước. Không được, từ giờ không được như vậy nữa! Xem ra, chính cái việc dị ứng cờ vây đã giúp cô tiết chế lại ham muốn chơi cờ này. Nhưng nếu như cứ đấu với Yashiro...

   Không được! Hikaru lập tức thầm quyết định. Từ giờ, dù là Yashiro cũng sẽ không đấu cờ nữa. Cô, không thể thích cờ vây được. Cô còn phải chờ Sai nữa. Nếu như cứ như vậy mà trầm mê, Sai sẽ... không thể trở về...

   Hikaru không muốn điều đó, cho nên cô mới dùng căn bệnh để đối kháng với chính mình. Có điều, cứ đối đầu với Yashiro sẽ quên mất! Nguy hiểm nguy hiểm, quá mức nguy hiểm!

   Từ giờ, danh sách đen nhất định không đấu cờ cùng của Hikaru đã có thêm một cái tên nữa chỉ sau Touya Akira: Yashiro. Hai tên này, kẻ trước kẻ sau đều nguy hiểm. Liệt vào danh sách chạm mặt là chạy, không đấu nữa!

   Có điều...

   Hikaru quay đầu sang nhìn cái người đang đứng ở cửa phòng. 

      - Cảm ơn!_ Cô hơi nheo mắt một cái, cúi đầu với Akira.

      - Hở? A, không có gì?_ Akira được sủng mà lo sợ, vội vàng xua tay.

   Thế nhưng Hikaru chỉ cúi đầu một cái rồi lại tiếp tục thất thần.

   Vừa rồi may mắn là có tên này, khiến cho nỗi sợ cờ vây của cô quay trở lại. Nếu không, khẳng định sẽ tiếp tục trầm mê trong cờ vây mất! Là phúc không phải họa, lần này... thực sự phải cảm ơn cậu ta rồi.

   Cho nên Hikaru cực kỳ chân thành cảm tạ người đang đứng đó. Cuối cùng cảm thấy đầu không còn choáng váng nữa mới bắt đầu vịn tường đứng lên. Nhưng mà đôi chân mảnh khảnh run rẩy, cô gái nhỏ trực tiếp té xuống.

   May mắn là được Yashiro một tay kéo lại, chứ nếu không sẽ đập mũi xuống đất rồi. Nói đi nói lại, cái cậu bạn đầu vàng tro này đã quen rồi. Lần trước Shindo đấu với cậu xong cũng bất tỉnh ngay tại chỗ đó còn gì?

   Cho nên lần này cũng rất nhanh tay lẹ mắt, vừa kịp kéo lại.

   Hikaru da gà nổi hết lên, vội vàng dùng sức thoát ra khỏi cánh tay kia. Đùa chứ! Lần trước Waya đầu gỗ chỉ đỡ cô một cái cũng biết cô là con gái rồi. Lần này mà bị lộ thân phận nữa, thôi đến thi đấu cũng nghỉ đi.

      - Hể, chẳng phải muốn đấu thêm một trận nữa à? Tới, đánh với Touya đi, cậu ngược tớ thê thảm quá rồi._ Giờ phút này Yashiro chân chính cảm nhận thấy, thực lực của Shindo quả là sâu không lường được.

   Nhưng mà, so với Touya thì vẫn không biết nên so sánh như thế nào.

      - Khỏi, tôi chưa bao giờ muốn cùng đấu cờ với Touya cả. Cả cậu nữa Yashiro, từ giờ đừng có đánh cờ với tôi nữa._ Hikaru chậm rãi thu người lại một góc, âm thanh dường như mang theo vô số gai độc, đâm đến mức người ta hít thở không thông.

   Akira trong lòng âm thầm run rẩy một chút. Shindo lại một lần nữa dựng tường phòng hộ rồi. Lần này còn ngăn cả cậu lần Yashiro nữa chứ. Sao đột nhiên lại cảnh giác thế nhỉ? Rõ ràng chỉ mới vừa nãy vẫn còn rất muốn đấu cùng cậu ta cơ mà?

   Giờ lại biến thành băng sơn vạn năm là sao vậy? Thậm chí lại còn cách xa ngàn dặm nữa?

      - Hửm? Không đấu thì cậu còn ở chỗ này làm gì chứ?_ Yashiro nhướn mày, có chút không hiểu cùng chút xíu khó chịu.

      - Vậy tôi trở về, hôm giải đấu diễn ra sẽ đến._ Hikaru cảm thân thân thể của mình đã đỡ run rẩy, nhanh chóng muốn thu dọn đồ định về.

   Chỉ là, đi chưa được mấy bước đã bị cái người nào đó gấp gáp cản lại. Thôi được rồi, thực ra thì cô cũng không muốn tồn tiền xăng xe. Hơn thế nữa...

      - Yashiro, lấy hộ tôi phần trà sữa kia được không?_ Hikaru cảm thấy cơ thể mình khác lạ, không chút nào cảm thấy xấu hổ sai sử Yashiro đang sát phạt nhau cùng với Akira.

    Yashiro sựng lại, Akira vừa kịp bấm đồng hồ dừng giờ của cả hai cũng ngẩng lên nhìn người đang dựa vào tường kia.

   Chàng trai tóc vàng tro nhìn người đang ngồi đó, rồi lại nhìn cốc trà sữa đặt trên bàn. 

      - Hình như khoảng cách của tớ đến đó còn xa hơn cậu đúng không?_ Nhướn mày, chàng trai nào đó cười nói, dường như có chút ngạc nhiên xen lẫn trêu chọc.

       - Tiếc thật, cơ thể tôi hiện giờ không thể cử động được._ Vừa nói, Hikaru vừa vươn tay. Như thể để chứng minh, cánh tay run rẩy vươn lên, sau đó lại vô lực hạ xuống.

      - Cậu..._ Yashiro nhận ra đó không phải làm bộ, cậu cau mày. Thế nhưng trước khi kịp cử động, Akira ngồi đối diện đã nhanh như chớp đứng lên, sau đó cầm trà sữa đem đến cho người đang ngồi đó cách một khoảng.

      - Cảm ơn._ Hikaru khó nhọc cử động thân thể, ngậm lấy ống hút. Nuốt được mấy ngụm mới bắt đầu vươn tay muốn cầm lấy cốc, nhưng mà bị chàng trai trẻ nào đó gạt đi.

      - Cứ để tôi cầm giúp cậu. Nhưng mà, cậu đây là làm sao vậy?_ Akira nhẹ nhàng giúp đỡ Shindo, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ.

      - Hạ đường huyết và thiếu máu thôi, không sao._ Hikaru trái lại, rất thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip