Chương 78: Đấu với nhau?

   Hikaru nhìn chiếc quạt mang bức vẽ của Sai, thở dài một cái. Lần này không ngờ lại làm rơi chiếc quạt, thật là quá mức bất cẩn rồi. Tất cả cũng chỉ tại cô để tình cảm lấn át lý trí. Nghe thấy Ko Yongha lên tiếng chê bai Sai là giật mình làm rơi quạt. Sau đó lại giận dữ rời đi, không ngờ là quên mất nó.

   Nhưng mà, cũng coi như là cảm ơn Ko Yongha. Cũng may là anh ta nhặt được, giữ đó chứ không có vứt. Cũng may mà cô nhớ tới, đi tìm sớm. Nếu không, không biết sẽ như thế nào nữa.

      - Shindo, quả nhiên là cậu vẫn ở đây._ Hon Suyon rời khỏi phòng, nhìn thấy cậu nhóc đang tựa người vào tường.

      - Hon Suyon, cậu ở vị trí nào?_ Hikaru chậm rãi quan sát Sai trên cây quạt, không thèm nâng mắt mà hỏi người đứng bên cạnh.

      - Quân lính. Shindo, lần này tôi nhất định sẽ trả cho ván cờ bốn năm trước._ Suyon cứ tưởng Shindo không còn nhớ mình, nhưng quả nhiên chỉ là cậu tưởng tượng vậy thôi.

      - Tôi là phó tướng._ Hikaru nâng mắt, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú sàn nhà.

      - Vậy khi kết thúc giải đấu này hãy đến hội quán của chú tôi. Tôi sẽ lùi ngày về lại! Hãy tới đó để phân thắng bại được chứ?_ Suyon cất lời hỏi, sau đó nhận được một cái gật đầu. Lúc này mới mỹ mãn quay đầu lại vào phòng.

   Hikaru nhìn người kia rời đi, lúc này cô cũng quay người, trở về phòng của mình.

.........................

      - Cậu ấy nhắn với em là cảm ơn anh vì đã giữ chiếc quạt. Này Ko Yongha, anh có ý định gì vậy?_ Khi Hikaru đã rời khỏi phòng, lúc này Suyon mới dịch lại.

      - Cũng không có gì, anh chỉ định khích cậu ta thêm chút nữa._ Chỉ là không ngờ tên nhóc kia lại chẳng đếm xỉa gì hết.

   Nhặt lại chiếc quạt cũng chỉ là vì tò mò một chút với hình vẽ kia thôi. Không đoán được thằng nhóc ấy lại hoảng hốt đến vậy.

   Hẳn là chiếc quạt đó có ý nghĩ rất lớn với nhóc Shindo kia.

   Là chiếc quạt, hay là... người được vẽ trên quạt?

   Đôi mắt của chàng trai 16 tuổi hơi nheo lại. Giây tiếp theo, anh bật cười và khẽ lắc đầu. Thật là vớ vẩn, tại sao mình lại phải chú ý đến tên nhóc Nhật Bản đó như vậy nhỉ?

   Chàng trai, đừng nghĩ nữa. Có nghĩ cũng không ra đâu. Đây chính là cái gọi là sức mạnh cốt truyện đó, chống không được.

   Có người đã từng nói rằng: cuộc đời chính là hấp diêm, nếu không chống cự được thì hãy tận hưởng đi. Tương tự như vậy, sức mạnh cốt truyện cũng giống như nước lũ. Nếu như đã không bắt nó chảy ngược được thì cứ để nó quấn đi, sau đó chậm rãi tìm cho mình nơi trú ẩn thôi.

   Hikaru nằm nhoài trên giường trong khách sạn, ngẩn ngơ ngắm nhìn Sai trên cây quạt. Hôm nay sẽ vẽ anh ấy đẹp hơn một chút vậy, coi như là xin lỗi đi. Can tội dám bỏ quên Sai, chắc chắn anh ấy sẽ mắng mất!

   Thôi, nhanh chóng thả lỏng tâm tình để ngày mai đấu cờ nào. Còn phải gọi thông báo lịch thi đấu cho gia đình nữa.

.......................................

   Ngày diễn ra trận đấu...

   Hikaru đã nhận được sự nhượng bộ từ Kurata, cô biết mà. Hơn nữa, cô gái nào đó còn không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào vì đã ra đòn hèn như vậy. Ừ, Hikaru biết là mình như thế này là quá không chơi đẹp, nhưng mà cô không quan tâm.

   Cố lên, nốt giải đấu này thôi! Sau đó, cô sẽ được tự do!

   Nghĩ đến đó, đôi mắt nâu to tròn lặng lẽ nhắm lại. Khi mở ra, chỉ còn lại một đôi mắt không chút tiêu cự, như thể chẳng đặt được gì vào trong đó.

   Cô nhìn quanh sau đó bước thẳng đến chỗ đặt bảng tên của mình. Sau đó, chậm rãi ấp chiếc quạt lên ngực mình, thở từng nhịp đều đặn. Trận chiến sắp bắt đầu rồi, cô cũng phải chuẩn bị thật tốt!

   Nhưng trước đó...

   Nhìn người ngồi trước mặt mình, đôi mắt Hikaru sâu thẳm...

   Sai, cho em mượn những nước cờ mà anh luôn đánh nhé?

   Em cần... dằn mặt một người!

   Ngay khi trận đấu bắt đầu, Hikaru cũng triển khai những nước tấn công từ trước. Lần này, lối đánh của cô y hệt Sai. Chính là dùng sức mạnh của Sai mà đánh!

   Cho nên, đối thủ của Hikaru giật mình! Anh ta đang... đấu với Bản nhân phường Shusaku?

   Khi những quân cờ dần lấp kín bàn cờ, sự chú ý của Ko Yongha toàn bộ đều hướng thẳng đến ván đấu của Shindo. Không chỉ anh mà những người trong phòng xem trực tiếp(chứ không phải khán giả) cũng chuyển hết ánh mắt về hướng đó.


       - A._ Waya la lên một âm thanh nho nhỏ khi nhìn vào ván cờ của cô nhóc giả trai kia.

   Cậu nhìn thấy rồi!

   "Cậu là ai? Tôi là viện sinh viện cờ." "Sai"

   "Người này chỉ xuất hiện vào những khi nghỉ hè, và thời gian ngoài giờ học."

   "Những nước đi của người này rất cổ, nhưng lại tiến bộ rất nhanh!"

   "Người này, giống như thể Bản nhân phường Shusaku đang... học đánh cờ hiện đại vậy!"

   Khoan đã, có cái gì đó đột nhiên nảy lên trong đầu Waya.

   "Shindo, nhóc có chơi cờ vây trên mạng không?"

   Nhóc đó đã nói gì nhỉ?

   "Chưa hề!"

   Vậy... tại sao?

   Tại sao Shindo lại có thể đi những nước đi y hệt Sai như vậy?

   Không lẽ... em ấy chính là Sai?

................................

   Sức mạnh của Bản nhân phường thực sự là thứ không thể bàn cãi. Nhất là... Bản nhân phường Shusaku!

   Cái sự nghiền ép đến mức khiến người ta không thở nổi này...

   Giống như đang thẳng thừng tuyên bố rằng "Chúng ta không cùng một cấp độ" vậy.

   Cái người tên Shindo này... thực sự chỉ mới 15 tuổi thôi sao? Tên này không phải Bản nhân phường Shusaku chuyển thế đấy chứ? Sao trên đời lại có một thứ... quái thai như thế này? Sức cờ này... rõ ràng là đã được tích lũy trong suốt cả ngàn năm rồi!

   Cạch...

   Quân cờ đen hạ xuống, giống như một giọt nước làm tràn ly.

   Toàn bộ bố cục của cờ đen đều đã được sắp sẵn, chỉ chờ mỗi quân này hạ xuống định đoạn kết cục.

   Nó trở thành một thanh kiếm sắc bén, không lưu tình nâng lên và... kết liễu đối thủ.

      - Tôi... tôi thua rồi!_ Đánh không lại! Không có một cơ may nào để gỡ chứ đừng nói là lật ngược thế cờ.

   Xoạch...

   Ngay khi xác nhận được lời xin thua kia, Hikaru đã xô ghế đứng bật dậy. Sau đó nhanh như chớp rời khỏi đó, trở về phòng của mình.

   Nhanh đến độ không để người khác kịp đi theo.

   Cũng may trận của cô kết thúc sớm nhất, cho nên Hikaru rời đi người ta không kịp theo.


   Khi cái cậu nhóc kia rời đi, ở một căn phòng khác...

   Ko Yongha cau mày, nhìn chăm chú bàn cờ đã ngã ngũ.

   Những nước cờ đó... y hệt như Bản nhân phường Shusaku vậy.

   Đó là lý do tại sao Shindo lại phản ứng mạnh như vậy sao?

..............................

   Hikaru về được đến phòng của mình, đổ sập.

   Đệt đệt đệt...

   Muốn chửi thề quá đi mất!

   Quả nhiên, muốn giả dạng anh mà đấu, thực sự rất khó đúng không? Khó đến mức... khiến em kiệt sức!

   Nhưng mà, xin lỗi, em quả nhiên... không thể để bất cứ ai nói xấu anh được nhỉ?

   Mệt quá! Sai, em... ngủ một chút nhé? Một chút thôi!

   Mang suy nghĩ đó, cô gái nhỏ mơ màng chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi nhắm lại.

   Mình nên... ngủ một chút! Rồi còn phải nhìn trận đấu buổi chiều...


   Sau đó, cuối cùng thì trời chập tối Hikaru mới dậy. Cô chớp chớp mắt, giờ mới nhận ra là mình vẫn đang nằm trên sàn.

   Ôi trời ạ! Cô đã ngủ suốt cả một buổi chiều rồi?

   Nói thật thì cũng không ngạc nhiên cho lắm! Chỉ mới thế này là còn may đấy! Dị ứng cờ vây cộng với...

   Chậc, quả nhiên là thiếu máu rồi! 

      - Waya, có thể mua cho em một cốc trà sữa nhiều đường ít đá rồi đem đến cho em không? Xin lỗi, em bị hạ đường huyết rồi, cả người run rẩy hết lên!_ Hikaru gọi điện cho Waya, gác tay lên trán và khẽ thở dài...


   Waya muốn chửi thề...

   Bây giờ lại phải mua trà sữa cho con nhóc kia nữa chứ? Nhưng mà, đành chịu thôi! Anh cũng có việc cần hỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip