Chương 79: Nào, chiến!

   Bạn trẻ Waya tất tả đi mua trà sữa, rồi lại tất tả chạy về. Sau đó gõ cửa phòng cộc cộc. Nhưng mà gõ mãi sao chẳng thấy gì vậy?

    Tức tối, chàng trai kia ra sức đập cửa rầm rầm. Âm thanh vang đến nỗi những người phòng khác cũng ngó ra.

   Xạch....

   Cánh cửa mới ra một cái, bóng dáng nhỏ bé đã đổ ập vào lòng Waya. 

   Đệt!

   Chàng trai kia rủa thầm, vội vàng đỡ cô nhóc về lại giường. Không thể nào hết lo cho con bé được, lại tụt huyết áp nữa rồi.

      - Này, nốc nhanh đi mà khỏe lại. Anh không biết phải nói gì với nhóc nữa._ Vì có nói cũng như không thôi, đừng có nói gì hết cho lành!

   Hikaru ôm cốc trà sữa, chậm rãi nhấm nháp từng viên trân châu đường đen. Ừm, rất ngọt, rất khiến người khác yêu thích!

      - Phải rồi, chúc mừng vì đã thắng nhé! Không ngờ trình độ của nhóc lại mạnh đến mức ấy rồi! Anh nhìn mà cũng phải sợ hãi đó.

   Waya ngó quanh phòng khách sạn, vừa trầm trồ vừa luyên thuyên với Hikaru. Sau đó, anh chàng quên béng mất việc cửa phòng vẫn còn đang mở toang hoác.

   Điều hiển nhiên, vì chàng trai nào đó đập cửa như đúng rồi khi nãy mà giờ có kha khá người đang lảng vảng ở đây. Vậy những người ấy là ai?

      - Waya, em nghĩ em đủ thông minh để hiểu được ý của anh. Nói đi, anh thực sự muốn hỏi gì hả?_ Hikaru nâng mắt lên nhìn người đang quay vòng vòng trước mắt mình kia.

   Touya Akira, Yashiro cùng với Kurata ngó ra, bước đến chỗ cái cánh cửa phòng Shindo.

      - Nhanh nhạy như vậy, anh thực sự không thích chút nào. Vậy thì, Shindo Hikaru, Sai ở trên mạng, chính là nhóc đúng không?_ Nói đến đây rồi, Waya cũng thẳng tuột mà vặn hỏi.

   Ba người đang lấp ló tại cửa phòng cứng đơ. Akira và Kurata nhìn nhau, sau đó đồng thời nín thở. Họ vừa mới nhắc đến Sai, đúng không vậy?

   Ở chỗ này, có lẽ chỉ có Yashiro là không nghe được danh tiếng của Sai thôi. Kỳ thủ bí ẩn một thời vùng vẫy ở giới cờ vây mạng. Toàn bộ những trận đánh của người ấy đều thắng, ngay cả Kỳ nhân Touya cũng bại dưới tay Sai. Và giờ lại có người nghĩ Shindo là Sai?

   Touya dựng thẳng tai, cậu vội vàng nghe thử. Lần trước Shindo đã phủi sạch mối quan hệ của cậu ấy với Sai rồi, nhưng lần này...

      - Không phải, em không phải... anh ấy!_ Bàn tay run rẩy của cô gái nhỏ hơi co lại, nắm lấy cốc trà sữa mình đang hút!

   Người khác có thể không cảm thấy điều gì, nhưng Waya thì khác. Thân là người biết được bí mật của cô nhóc, Waya lập tức nhận ra...

      - Anh ấy? Shindo, đừng bảo với anh là nhóc... biết Sai đó nhé? Nhóc không phải Sai, nhưng nhóc biết anh ấy đúng không?_ Đây, đây mới là trọng điểm được nhận ra này.

   Hikaru khựng lại, cơ thể giống như bị đóng băng.

   Cái sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ kia. Cô nhóc nhỏ bé cúi đầu, không chịu trả lời.

   Đôi khi thì, cái sự im lặng cũng có nghĩa là đồng ý.

      - Vậy là đúng rồi. Không ngạc nhiên khi nhóc lại có thể nghiền ép người ta như thế!_ Waya lập tức hiểu được điều mà bầu không khí này mang lại.

   Hikaru nhấp môi, yên lặng.

      - Được rồi, nếu như nhóc không muốn nói thì anh sẽ không ép!_ Waya cầm chiếc quạt trắng với hình vẽ chàng trai tóc tím nhạt kia, anh liếc qua.

   Shindo rất nâng niu chiếc quạt này. Trông nó cũng chỉ như một chiếc quạt bán đầy ở các hàng quán thôi. Trừ khi là có gì đó khác...

      - Nhóc đó, lúc nào cũng tự đày đọa bản thân mình. Không hay đâu. Thi thoảng cũng nên chia sẻ cho người làm anh này một chút, được không?_ Chàng trai nào đó thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc chỉ kém mình có một hai tuổi kia.

   Con bé này, cái gì cũng im ỉm đi như thế. Sau đó lại tự mình ôm vết thương vào trong người. Chẳng khác gì một con nhím hết!

   Waya nhìn lướt qua mớ giấy vẽ chàng trai tóc tím trên bàn, tiện tay cầm lên.

      - Đừng có động vào bức tranh của em!_ Hikaru mặc dù vẫn còn kiệt sức, thế nhưng vẫn xoay xở để đứng lên giật lấy bức tranh vẽ Sai. Cơ mà cố đến đó là hết mức rồi, cô gái nhỏ nào đó cả người đều mềm nhũn, ngã đập mặt xuống đất!

      - Mệt lắm đúng không? Anh biết lần nào đấu cờ xong nhóc cũng sẽ xỉu như thế này mà. Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt đi, mai nhóc vẫn còn phải chiến đấu đấy! Anh sẽ đóng cửa cho. Cứ nghỉ ngơi đi, nhé!_ May mắn là chàng trai Waya đã kịp thời đỡ cô nhóc đang mệt lử kia lên, sau đó...

   Bế bổng.

   Ừ, chính là bế kiểu công chúa đang rất thịnh hành ấy!

   Những người bên ngoài trố mắt nhìn người bên trong đang bế Hikaru tiến đến giường trong phòng. Ngạc nhiên quá đỗi nên cuối cùng không kịp nói gì hết!

   Waya cẩn thận đặt Hikaru lên giường, cài báo thức sáng mai sau đó mới thong thả quay ra. Trước khi đi vẫn còn tiện thể vơ lấy cốc trà sữa đã cạn sạch và thả một túi kẹo lên bàn rồi mới quay người.

   Đóng sập cửa cho nó tự khóa, lúc này Waya mới nhìn sang ba người đang đứng kia. Nhìn thấy Touya Akira, anh thiếu tý nữa là xông lên muốn đập cho tên đó một cái.

      - Đừng có đến gần Shindo nữa. Cơ thể nhóc ấy chịu không nổi đâu. Cậu, tốt nhất là tránh xa nhóc ấy ra!_ Trừng mắt với Akira, Waya lách người rời đi ngay lập tức.

   Đừng tưởng là anh không nhận ra, rõ ràng con bé yếu hơn hẳn bình thường. Lý do thì còn ai vào đây ngoài cái tên này chứ? Giống như mệnh cách không hợp hoặc xung đột năng lượng vậy, cứ ở gần tên này là Shindo sẽ xui xẻo đủ đường.

   Thế mà hắn ta còn cứ xông đến, phiền thật! Anh bảo vệ Shindo lẫn bí mật của em ấy cũng mệt lắm có biết không? Nửa đêm nửa hôm còn phải mua trà sữa giúp con bé không hạ đường huyết.

   Lo chết đi được, lo chết mất thôi!

   Thực ra, khi Ochi bị Yashiro đánh bại trong vòng đấu loại Cúp Bắc đẩu tinh, Waya đã cảm thấy mình thật hèn nhát. Trong khi đó, Shindo đã loại Yashiro ra để trở thành một trong ba đại diện Nhật Bản.

   Waya ghen tỵ với cô nhóc không? Có chứ, anh ghen tỵ đến mờ mắt! Anh phải dừng chân ở đây, trong khi Shindo vẫn tiếp tục tiến bước. Điều đó khiến cho Waya ghen tỵ đến phát điên.

   Nhưng mà, Waya vẫn thương cho con bé kia. Vừa yếu ớt vừa dễ bị thương. Nhưng lúc nào cũng giấu hết mấy cái ấy vào bên trong, chẳng cho ai biết. Mà, được con bé dựa dẫm, cảm giác cũng... không tệ!

   Sau khi biết Shindo là con gái, Waya lại càng chú tâm hơn nữa. Giống như đột nhiên có một đứa em gái vậy. Có chút vui vẻ cùng với tự hào.

   Nhưng mà, cái tên Touya kia đúng là âm hồn không tan. Lúc nào cũng lảng vảng xung quanh Shindo. Cuối cùng, tất cả đều khiến cô nhóc ngất xỉu. 

   Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Waya không thể tốt với tên này cho nổi! Anh hung hăng lườm Akira một lần nữa rồi mới rời đi.

   Ba người đại diện của Nhật Bản ngẩn ra ở đó, trước cửa phòng Hikaru. Ai đó có thể vui lòng giải thích cho họ biết chuyện gì vừa mới xảy ra được không?

   Lúc đầu là Shindo bị tụt huyết áp, nên gọi điện bảo mang trà sữa lên. Sau đó...

   Sau đó, tự nhiên lại lòi ra cái gì vậy? Tại sao cái người tên Waya kia lại đột ngột nhắc đến Sai? Và cả...

   Hikaru... biết Sai sao?

   Cậu ấy biết vị kỳ thủ trên mạng ấy?

   Còn cả, những nước đi mang đậm phong cách Shusaku hôm nay nữa. 

   Akira trở lại phòng của mình, đầu như có một mớ sương mù. Những gì cậu nghe được dường như có khối lượng dữ liệu cực lớn. Lớn đến mức dung lượng não bộ xử lý không được.

   Nhưng mà kết lại, Shindo... có quan hệ với Sai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip