Chương 82: Về nhà nào!

   Âm thanh đột ngột vang lên, dường như có chút đè nén. Quanh quẩn trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, âm thanh bỗng dưng cảm thấy thật áp lực.

   Hikaru ngước đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, lờ mờ thấy một bóng người cao hơn mình cả một cái đầu. Hình như là người đã lên tiếng chê Sai đúng không nhỉ?

   Hừ! Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ cau mày phụng phịu. Quay người đi không muốn để ý đến cậu ta nữa.

   Nhưng mà, cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, cũng rút lại mấy lời nói đó rồi. Ừm, có thể tha lỗi!

   Nghĩ thế, cô gái nào đó lại nở nụ cười với người vẫn đang đứng kia.

   Ko Yongha đứng đó đột ngột chứng kiến một lúc hai hành động của thằng nhóc kia, có chút ngớ ngẩn. Tên này không phải là vui đến phát ngốc rồi đấy chứ?

   Sau đó lại tỉ mỉ nhìn nhìn cái gương mặt có chút đo đỏ kia, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ nho nhỏ.

      - Đừng nói là cậu uống rượu đó nhé?

   Hikaru nghiêng đầu, sau đó cười đến tít mắt mà lắc lắc! Cô chỉ uống một cốc nước trái cây, làm gì có uống rượu đâu.

    Rồi, cái biểu hiện ngốc nghếch kia chắc chắn là uống rượu rồi. Hoặc là tửu lượng của tên nhóc này quá kém. Hoặc là nhóc ấy không biết mình uống rượu.

   Tình hình này giống như là cả hai. Mà, cũng chẳng liên quan đến hắn. Ko Yongha nhún vai, lách người rời đi. Thằng nhóc này, hắn gim rồi. Trận đấu năm sau, nhất định hắn sẽ phục thù.

   Hikaru ngáp một cái, nhìn cái người đang dần mờ ảo kia. Sau đó cô lại bĩu môi rồi rời đi. Càng lúc đầu lại càng có chút đau, vẫn nên về sớm đi thì hơn.

   Nghĩ thế, cô gái nhỏ chớp mắt một chút, bắt đầu nhanh chóng rời khỏi đó.

   Tầm mắt càng lúc càng chuếch choáng, giờ mà Hikaru không biết mình uống nhầm rượu nữa thì thôi đi. Chính vì thế nên cô càng phải nhanh chóng rời đi. Cũng may định lực của cô lớn, tinh thần được rèn luyện qua bao nhiêu lần phát bệnh vẫn còn giữ tỉnh táo nhiều. Cô tự tin mình vẫn còn có thể về đến nhà rồi mới gục.

................................

   Akira nhìn thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang chầm chậm rời đi kia, nhíu mày. Shindo dường như rất khó chịu, nếu như thế này nhỡ ngã gục trên đường thì sao?

   Nghĩ thế, chàng trai nào đó bèn khéo léo từ chối những lời nói kia, tăng tốc nhanh đến chỗ Hikaru đã sắp ra khỏi khách sạn.

   Hai người cùng đi song song với nhau. Hikaru suy xét tốc độ ngấm rượu, quyết định đi bộ về. Đột ngột nhìn thấy có người đi bên cạnh mình, cô liếc mắt một chút rồi cũng không quan tâm. Đường cũng không phải là của cô, ai đi thì đi đi.

      - Để tôi đi cùng cậu về nhà._ Akira thấy người bên cạnh không nói gì, lá gan bắt đầu to hơn một chút.

   Hikaru ngẩng đầu nhìn người kia, sau đó mím môi mỉm cười và gật đầu. Đừng có trách cô, hơi rượu xông đến tận óc rồi đó nhé. Cô vẫn còn nhận ra tên này là Akira đã là một nỗ lực rất lớn rồi.

   Trong khi đó, bạn trẻ Akira cảm thấy mình bỏ tiệc rượu kia đúng là chuyện tốt. Nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy nụ cười này của Shindo chứ?

  Nhưng mà, nếu như Shindo cười với cậu tươi như vậy...

      - Shindo, cậu say rồi đúng không?_ Quái, chỉ là rượu hoa quả nồng độ nhẹ thôi mà. Đâu đến mức khiến người ta mơ hồ không rõ như thế này đâu?

      - Ừm, tửu lượng tôi rất kém. Uống bia cũng đủ say đó. Nhưng mà rõ ràng tôi chỉ uống nước ép hoa quả thôi mà?_ Hikaru đến bây giờ vẫn chỉ nghĩ đó là rượu hoa quả nhẹ, không đến mức say.

   Ừ, may mà nó nồng độ thấp! Chứ không cô cũng chẳng thể nào mà bước đi được đâu.

   Hikaru nhấp nhấp môi, tiếp tục bước về nhà. Sắp về đến nhà rồi, nhanh hơn chút nữa đi.

   Akira đảm nhận vai trò hộ hoa sứ giả cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà của Shindo. Khi thấy thân ảnh nho nhỏ kia đang dần khuất bóng, rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm.

      - Hikaru._ Akira vươn tay, nắm lấy cổ tay Hikaru kéo lại.

      - Hm?_ Sắp bước vào cửa rồi, Hikaru hơi nhíu mày vì bị giật lại.

   Đôi mắt ngập hơi nước của cô gái nhỏ chiếu cái nhìn khó hiểu về người phía sau.

      - Rốt cuộc thì, cậu có quan hệ như thế nào với Sai?_ Bất chấp mới được, nhất là hôm nay Shindo có vẻ đã say rồi.

   Rất có thể, rất có thể cậu ấy sẽ dễ tính mà nói ra...

   Và quả thật, Hikaru không cau mày hất tay cậu ra. Thay vào đó, cô hơi mím môi lại, nghiêm túc suy nghĩ.

      - Ừm, Sai à? Anh ấy là người mà tôi thích!_ Cuối cùng, cô gái nhỏ mỉm cười, nụ cười tươi nhất mà Akira từng thấy.

   Đó là một nụ cười vô cùng ngọt ngào, với gương mặt ửng hồng như một trái táo chín.

   Chính là gương mặt của các cô gái khi nhắc đến người mình yêu ấy!

   Chỉ để lại một câu như vậy, Hikaru quay người bước vào nhà.

   Akira đứng đó sững sờ, giống như bị dán định thân phù vậy. Cậu vừa mới nhìn thấy cái gì? Shindo cười, cười đó.

   Nụ cười của cậu ấy quá mức đẹp, đẹp nhất nếu so với những nụ cười trước đây.

   Nhưng mà...

   Chàng trai trẻ nào đó vươn tay chạm vào ngực mình. Dưới lớp áo, cách một lớp máu thịt, trái tim đang đập liên hồi.

   Tại sao cậu lại cảm thấy... khó chịu đến vậy?


   Hikaru về đến nhà, việc đầu tiên là cởi quần áo trầm mình vào bồn tắm. Không phải để tỉnh rượu hay gì, chỉ là cô nóng thôi. Nóng quá chịu không được và cần có một cái gì đó giải nhiệt.

   Tắm xong, cả người đầy hơi ẩm, cô gái nhỏ nhảy ùm lên giường. Sau đó còn vô cùng trẻ con mà lăn qua lộn lại. Lúc này thì Hikaru đã say triệt để rồi, cô ôm gối cười ngốc ngốc. Sai, em đã bảo vệ danh dự cho anh đó nhé! Phải khen em đó có biết không?

   Cô gái nhỏ mang theo tâm tình vui sướng và dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ vẫn còn hi vọng người mình chờ đợi sẽ đến trong giấc mơ.

   Một giấc ngủ này, Hikaru ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Tâm trạng của cô chính là thật mẹ nó sảng khoái! Thoải mái đến độ muốn chửi thề ấy!

   Không thể trách Hikaru được, ngày hôm nay đã chính thức thoát ly khỏi cái cốt truyện rồi. Cô có thể bung lụa được rồi đó nhé!

   Nghĩ đến thế là cảm thấy vui vẻ, thật tốt!

   Tâm trạng thoải mái, cả người dường như cũng muốn bay lên. Cô gái nhỏ vừa ngâm nga vừa mở tủ, hôm nay muốn trang hoàng bản thân thật tốt! Nghĩ vậy, Hikaru lục lấy chiếc váy màu lam nhạt treo ở trong tủ. Ướm lên người, sau đó xoay vòng vòng, rồi lại cầm lược lên chải mái tóc mềm mại.

   Hôm nay cô sẽ đi chơi, sẽ đến chỗ của Sai để thông báo kết quả của trận đấu này.

   Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, cô gái nào đó sững lại. Hikaru ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Sau đó quả quyết thay đổi điểm đến.

   Cô vẫn còn cái dớp của cốt truyện cũ nữa. Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ lại muốn thở dài. Nhưng mà tâm trạng của cô vẫn rất tốt. Ừm, thừa thắng xông lên thôi.

......................................

   Hon Suyon đang ngồi chờ địch nhân của mình trong hội quán. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem lần này nên dùng cách gì để đánh bại Shindo đây.

   Nhưng mà, chỉ mới hôm qua, Shindo đã đánh thắng Yongha tiền bối, đúng chứ? Không gặp một hai năm, cậu ấy lại càng mạnh hơn nữa rồi!

   Cộc cộc...

   Bàn cờ trước mặt đột ngột bị một ngón tay gõ gõ, Suyon hồi thần lại. Người vừa mới tạo ra tiếng động kia còn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt cậu, tay cầm lấy một hộp cờ. Tư thế này rõ ràng là muốn cùng đấu cờ một trận.

      - Thật xin lỗi, tôi có người hẹn trước rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip