Chương 83: Hon Suyon ngạc nhiên!

   Người ngồi trước mặt Hon Suyon hoàn toàn không có ý định rời đi. Cho nên chàng trai Hàn Quốc lại chú ý đến cậu ấy một chút nữa.

   Một cô gái tầm tuổi cậu, với mái tóc dài mềm mại và... đôi mắt hai màu? Một là màu nâu trong suốt, con mắt còn lại mang màu xanh thẳm như đáy biển được ánh sáng chiếu rọi vậy!

   Không đúng, bây giờ không phải lúc để ngắm người ta.

      - Xin lỗi, nhưng tôi đã có hẹn với người khác rồi. Cậu có thể chuyển sang bàn khác để đánh cờ.

   Cô gái ngồi đối diện dường như hơi thắc mắc mà nhìn cậu. Sau đó, âm thanh quen thuộc vang lên khiến Suyon giật thót.

      - Hon Suyon, cậu còn có hẹn với ai khác sớm hơn tôi hôm nay nữa à?_ Hikaru thấy cậu bạn Hàn Quốc cứ mời mình đi chỗ khác cũng không khó chịu, cô hỏi lại.

  Tốt nhất là cùng với cái người được hẹn kia đánh cờ cả ngày luôn đi. Như thế thì cô sẽ được rảnh rang là rảnh rang, khi ấy có thể đi đến chỗ Sai được rồi.

   Ngay khi nghe rõ âm thanh tò mò kia, Hon Suyon giật sững. Đùa chứ sao cậu nghe cái giọng nói này quen quá vậy?

   Đây rõ ràng là âm thanh của Shindo mà? Ừ thì đúng là âm thanh của cậu ấy thật, nhưng sao cô gái này lại...

   Đột nhiên, chàng trai nào đó cảm thấy trong lòng mình có một cái dự cảm cực xấu nảy lên.

      - Shindo?_ Hon Suyon dè dặt gọi ra cái tên kia.

      - Ừ, sao thế?_ Hikaru đang mải sắp hộp cờ, nghe vậy bèn nâng mắt lên.

   Đùng!

   Hon Suyon run rẩy cả người khi cái dự cảm cực xấu kia trở thành sự thật! Khoan đã, có nghĩa là... Shindo đang giả gái? Không phải...

      - Shindo, cậu... cậu... con gái à?

   Còn không dám thốt lên cái từ mang tính quyết định kia nữa.

      - Ừ, tôi là con gái. Nhưng bây giờ vẫn còn là bí mật. Cho nên, hi vọng cậu đừng nói với bất cứ ai. Hon suyon, đừng nói cho bất kỳ ai biết, hứa với tôi được chứ?_ Đôi mắt dị sắc  tuyệt đẹp kia chiếu cái nhìn chăm chú vào người đối diện.

   Thiếu niên tóc bát úp run bắn lên.

   Shindo thật... đáng sợ!

   Giọng nói và cả ánh mắt của cậu ấy không hề nghiêm túc hay lạnh nhạt, chỉ có chăm chú nhưng lại giống như đùa cợt. Như thể cậu ấy chỉ nói như vậy thôi chứ thật ra chẳng chút quan tâm chút nào.

   Có điều, chàng trai Hàn Quốc có thể chắc chắn một điều. Nếu như cậu thực sự để lộ bí mật này thì mọi chuyện sẽ xong hết. Cậu sẽ thực sự "xong" với Shindo mất!

      - Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, tôi thề!_ Chỉ còn thiếu nước giơ tay lên mà thề thôi.

      - Ừ, tôi tin cậu!_ Lần này thì Hikaru nở nụ cười, bắt đầu đếm cờ.

   Hon Suyon vừa đặt cờ vừa có chút phân tâm nhìn người trước mặt. Hóa ra Shindo lại thực sự là con gái!

   Cậu ấy là con gái!

   Chàng thiếu niên tóc đen bắt đầu tỉ mỉ ngẫm lại xem mình đã làm gì đụng chạm đến người trước mặt không.

   Lần đầu tiên gặp mặt, hình như cậu đã buông lời xúc phạm cậu ấy nhỉ?

   Sau đó, hai ba hôm trước còn nắm tay cậu ấy giật lại đúng không?

   Hon Suyon càng nghĩ càng cảm thấy không ổn chút nào!

   Con trai chính là một sinh vật kỳ lạ như vậy đấy! Ngay khi biết rằng cái đứa mà mình nghĩ là con trai bấy lâu lại là con gái lập tức sẽ bắt đầu phóng đại mọi thứ.

   Sau đó...

   Được rồi, cứ nhìn thái độ của Mitani và Waya trước và sau khi biết Hikaru là con gái khắc biết ấy mà.

   Còn cái tên cuồng cờ vây Akira kia lại là ngoại lệ mẹ nó rồi còn đâu. Cậu ta từ trước khi biết Hikaru đã con gái đã theo đuổi cuồng nhiệt rồi!

   Đừng có hiểu nhầm, theo đuổi này không phải "theo đuổi" đó đâu nhé! Cái tên đó chỉ theo đuổi nước cờ của cô mà thôi!

   Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ không khỏi thầm thở dài.

   Trận đấu diễn ra rất nhanh, Hikaru thắng đậm. Một phần cũng là bởi vì Suyon phân tâm nữa!

   Đương nhiên rồi, là ai cũng sẽ ngạc nhiên được chưa?

      - Một trận nữa!_ Hon Suyon không cam lòng, lập tức nói.

       - Xin lỗi. Hiện tại tôi phải đi gặp một người!_ Hikaru chỉ đánh một trận nhanh chóng, cô vội vàng đứng lên muốn rời đi.

   Nhưng mà chân vừa mới đứng lên đã lảo đảo, thiếu chút nữa là đổ sập!

   Hikaru vội chống tay lên mặt bàn, run rẩy vội ngồi lại ghế. Chậc, hạ đường huyết chết tiệt!

      - Có thể mua giúp tôi thanh chocolate và cốc trà sữa thật nhiều đường được không?_ Hikaru hít một hơi, cố nén cảm giác choáng váng mà lên tiếng nhờ vả.

      - Chờ tôi một chút!_ Hon Suyon lập tức đứng dậy chạy xuống nhà.

   Hikaru cảm nhận được cả người mình run rẩy, cũng là tại cô ngu quá thôi! Rõ ràng đã biết mình bị tụt huyết áp, vậy mà vẫn cứ quên hết cái này đến cái kia. Sau đó lại phải làm phiền người khác. Sai mà biết được chắc chắn anh ấy sẽ cuống lên mắng cô một trận mất!

   Đến khi nhận ra cái người kia đã tiến đến gần, lúc này cô gái nào đó mới thôi không suy nghĩ vẩn vơ.

      - Rất xin lỗi! Cảm ơn!_ Cắn một cái trân châu đường đen, ai đó cất lời nói.

      - Ừm, cũng không có gì, nhưng cậu đây là..._ Hon Suyon nhìn gương mặt tái nhợt của người đang ngồi đó, mãi vẫn không biết nên nói gì.

      - Là thiếu máu và hạ đường huyết! Vốn cũng chẳng có gì! Làm phiền cậu rồi!_ Hikaru cắn thêm một cái thạch dừa, chậm chậm nói.

   Trà sữa tràn ngập ngọt ngào, vào đến dạ dày lẳng lặng tan ra để glucozơ hòa tan trong cơ thể. Ngay khi có lại sức lực, Hikaru đã đứng lên rời đi trong khi Hon Suyon không kịp để ý. Trước khi đi vẫn còn chú ý kẹp tiền của mấy thứ đồ kia vào bàn cờ.

   Cho nên, khi Hon Suyon nhìn lại cái bàn cờ thì cô gái ngồi đó đã đi mất rồi. Cậu cầm lấy mấy trăm yên nằm dưới bàn cờ, thở dài.

   Cậu đúng là đồ ngốc, lại vì Shindo mà phân tâm. Dù là nam hay nữ thì Shindo vẫn cứ là Shindo thôi! Cậu ấy vẫn cứ tỉ mỉ và tốn tâm tư như vậy, kể từ lần gặp đầu tiên hai người hỏi tên nhau cho đến lần này.

   Cậu ấy luôn luôn tinh tế khi giao tiếp, khiến cho người ta không thể không dễ chịu...

   Thế nhưng, tâm tư dịu dàng cẩn thận ấy, lại ngăn cách người khác xa đến ngàn dặm. Không để một ai khác vào trong phần thầm kín nhất của mình, không để ai nhìn thấy bộ dáng mềm mại nhất của bản thân...

   Không biết ai sẽ là người có diễm phúc được cô ấy mở lòng nhỉ? Người khiến cho Shindo biểu lộ cảm xúc, cậu chỉ nghĩ đến một người.

   Bản nhân phường Shusaku, chỉ có người ấy mới khiến cho một Shindo luôn lạnh nhạt lại nổi xung lên như vậy!

   Liệu có ai... có được tình cảm của Shindo không? Một người nào đó có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, có thể chăm sóc cậu ấy...

   Nghĩ đến đó, chàng trai nào đó không khỏi bật cười tự giễu cợt bản thân. Cậu cũng chẳng có vốn liếng gì để đánh giá cô ấy hết!

   Quả nhiên, việc Shindo là nữ thực sự đã khiến mọi thứ thay đổi rồi.

   Shindo không hề thay đổi, là những người xung quanh cậu ấy thay đổi. Cậu ấy vẫn lạnh nhạt tinh tế như thế, nhưng mọi người lại càng thêm chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy vẫn là một tảng băng dịu dàng nhưng lại cách xa khỏi mọi thứ, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cậu ấy lại mang theo lửa nóng.

   Đừng nói người khác, ngay chính cậu cũng là như vậy mà! Chỉ mới gặp cậu ấy một lần đã bị thu hút, nói gì đến những người luôn bên cạnh Shindo chứ?

   Nói cho cùng, tất cả các cậu cũng chỉ là những con thiêu thần cắm đầu lao vào ánh sáng, không hề biết rằng thứ ánh sáng tưởng chừng như rất dịu dàng ấm áp kia thực chất lại không chút lưu tình giết chết chính mình.

   Mà có biết, thì vẫn cứ như cũ, mê luyến cái ánh sáng ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip