Chương 84: Giải thoát.
Hikaru lúc này đã rời khỏi hội quán rồi. Cô kiểm tra lại số tiền mình có một chút, sau đó bắt xe đến chỗ mộ của Shusaku.
Tâm trạng phơi phới ban đầu vì trận đấu với Hon Suyon mà giảm giảm một chút. Không đúng, là giảm nhiều chút cơ.
Nhưng cô gái nào đó vẫn giữ y nguyên lịch trình của mình: đến thăm Sai. Cùng với đó là thư giãn một chút nữa. Coi như cuộc chiến với cậu bạn Hàn Quốc kia đã kìm Hikaru lại kha khá rồi. Ít nhất cũng không khiến cô sướng đến mức muốn bay bay nữa.
Sự xuất hiện của Hon Suyon cũng khiến Hikaru bình tĩnh lại. Ít nhất là đủ bình tĩnh để nhận ra rằng cô vẫn ở trong cái thế giới này. Xem ra hi vọng trở về khi hết truyện cũng tan thành bọt nước rồi.
Mấu chốt là, Hikaru cũng không nỡ. Cô vậy mà cũng không muốn rời khỏi đây nữa. Nên nói sao nhỉ? Là do cô... luyến tiếc nơi này sao?
Hikaru luyến tiếc cha mẹ của thân thể này, luyến tiếc những người mỉm cười với cô, luyến tiếc... anh ấy!
Haha, giờ thì cô lại muốn ở lại đây, chiếm lấy thân thể Shindo Hikaru sao? Quả thật chính là...
Renka tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Cô đúng là chẳng ra gì mà! Nhưng mà, thân thể này của Hikaru...
Từ trước đến giờ, cô vẫn chỉ chăm chăm vào cốt truyện. Xuyên vào thân thể của nhân vật chính, Renka thực sự rất vất vả. Cố gắng lắm lắm mới thay đổi được một vài chi tiết trong truyện đó. Nhưng mà vẫn không thể ngăn cản bản thân mình được.
Không ngăn cản được bản thân mình sa vào sự ấm áp của thế giới này. Cô, mê luyến sự ấm áp của mọi người ở đây.
Có thể một phần là vì cốt truyện, nhưng phần còn lại vẫn là vì cô mà. Renka tự nhận bản thân không phải là loại người dễ khiến cho người khác thích. Tính cách của cô vốn lạnh nhạt, lại hay thích ở một mình.
Những người ở bên cạnh cô, có lẽ là vì bị thu hút đi. Là vì sức cờ, mà cũng có thể là do dòng chảy của cốt truyện.
Chính là, họ thực sự đã chạm đến những điểm mềm mại nhất của cô. Có những hành động quan tâm rất dịu dàng như vậy, lại khiến người ta mềm nhũn.
"Sai, em quả nhiên là quá mức ỷ lại vào cái thân thể này rồi!" Ỷ lại đến mức tham lam và ích kỷ!
Hikaru giễu cợt tự cười bản thân mình, cười vì mình vậy mà lại tham luyến sự ấm áp ấy! Bây giờ cuốn truyện đã kết thúc, cô nên làm gì tiếp theo đây?
Renka luôn lấy lấy việc tránh khỏi cốt truyện mà đi, bây giờ đã hoàn thành rồi...
Đoạn đường tiếp theo, cô nên đi như thế nào đây? Cô nên bước như thế nào?
Tiếp tục sống trong thân xác Hikaru này sao? Nhưng còn Hikaru thật thì sao đây? Cậu ấy sẽ đi đâu, sẽ ở đâu?
Renka đột nhiên cảm thấy mình thực sự chẳng ổn một chút nào, kiểu gì cũng không ổn. Cô thực sự chẳng hề muốn vật lộn ở cái thế giới này nữa.
Nếu như bây giờ cô rơi vào trạng thái bị sốc như Hikaru, liệu Hikaru cũ có thể trở về được không?
Khi ấy, là vì Sai đột nhiên xuất hiện nên Renka mới nhập vào được. Nếu như đảo ngược lại, Hikaru...
Ý niệm không nghĩ tới thì thôi, nhưng một khi nghĩ tới thì giống như đằng mạn vậy. Mọc rễ lan tràn, quấn lấy toàn bộ suy nghĩ của cô gái nhỏ.
Renka rũ mắt, tầm mắt hướng đến ngăn nhỏ của cái túi xách. Bàn tay nhẹ nhàng lần vào, lôi ra một con dao gọt hoa quả nhỏ.
Cô gái nào đó mím môi, lẳng lặng kề nó vào cổ tay mình. Và rồi dứt khoát...
Máu đỏ tươi chảy xuống, nhẹ nhàng nhiễm đỏ những ngọn cỏ xanh mướt!
Cảm giác lạnh băng lan từ mặt đất, ấm áp theo dòng nước đỏ rời khỏi cơ thể, khiến cho gương mặt nhỏ tái đi...
Thế nhưng Renka lại dựa vào bia mộ của Shusaku, khóe miệng khẽ cong, tùy ý để cổ tay máu chảy xuôi.
Shindo Hikaru, chờ một chút! Một chút thôi! Tôi sẽ nhanh chóng trả lại thân thể này cho cậu...
Tầm mắt trở nên mơ hồ, thiếu nữ chậm rãi khép mắt, lẳng lặng ngồi đấy!
- Hikaru!_ Âm thanh lọt vào tai, giống như lọt vào một tầng sương mù dày đặc, biến mất không chút tung tích.
Lần nữa mở mắt, lại là cái trần nhà trắng quen thuộc.
..............................................
Đây là lần đầu tiên Waya cảm thấy mình thực sự may mắn. May mắn đến nghịch thiên luôn đó! Đương nhiên là may mắn rồi nên mới bắt gặp Hikaru ở đây.
Vốn muốn đến nhà Shindo gọi em ấy đi ra ngoài ngắm cảnh, ai ngờ người ta đã đi từ sớm rồi. Tùy tiện đến mộ của Bản nhân phường Shusaku xem thử, không ngờ lại chạm mặt con bé kia.
Chạm mặt thôi thì không nói, đương nhiên phải đến gần chào hỏi mấy câu rồi.
Nhưng đến rồi thì chàng thanh niên nào đó mới hoảng hốt nhận ra điểm kỳ lạ. Vậy mà con ngốc này lại dám cắt cổ tay. Nó ngại mình sống không đủ lâu sao?
Trên thực tế, đúng là Renka ngại mình sống không đủ lâu thật. Cô bây giờ chỉ một lòng muốn trả lại thân thể cho Hikaru nguyên bản mà thôi.
Cho nên, ngay khi nhìn rõ vết thương trên cổ tay cô nhóc nhỏ, Waya nhanh chóng gọi cứu thương. Sau đó còn rất thành thạo bắt đầu sơ cứu. Trong lúc đó vẫn còn kịp cảm thán may mà mình không ngủ gật trong mấy tiết học cứu hộ thường ngày.
Nhìn thiếu nữ tái nhợt mình đang ôm trong lòng, Waya hơi nhíu mày. Xe cứu thương sắp đến rồi, có lẽ sẽ phải thông báo cho bố mẹ em ấy. Nhưng mà...
Nghĩ đến mấy lần con nhóc vào viện nhưng sống chết không để anh thông báo với cha mẹ, chàng trai nào đó lại do dự. Lần này, có khi con bé cũng không muốn để người nhà biết. Nhưng đây là tự tử...
Trong lúc ai đó còn rối rắm thì xe đã tới, sau đó gào rú phóng đi. Waya khi thấy cô nhóc chỉ vào trong phòng cấp cứu một lát rồi đã được đẩy ra, thở phào. Còn tốt còn tốt, chỉ cần truyền máu vào là được. May mà không mất máu đến mức phải phẫu thuật.
Truyền máu như thế này, có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà sự thật vẫn khiến cho Waya muốn ngã ngửa.
Đờ mờ con nhóc mất máu quá nhiều nên sẽ phải truyền nhiều nhiều máu đấy! Anh có nên cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may, vì rốt cuộc thì Shindo cũng không có máu hiếm không?
Chậc, giờ lại phải bỏ tiền túi ra trả viện phí cho con bé! Không biết kiếp trước anh đã thiếu nợ gì con nhóc nữa! Tiền lương của kỳ thủ cũng bèo nhèo lắm chứ đâu có nhiều nhặn gì cho cam!
Shindo, nhớ là phải trả tiền lại cho anh đó nhé! Nhóc tiêu tốn của anh bao nhiêu tiền rồi không biết nữa.
Nhưng mà trước hết, vẫn là nên nhanh chóng tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi mới trả tiền cho anh đây được. Như thế thì anh cũng sẽ an lòng.
Cho nên, Shindo, mau mau tỉnh lại đi. Tốt nhất là tỉnh lại ngay trong ngày ấy. Tỉnh lại khi anh vẫn còn canh bên nhóc. Không thì có ai quen mặt nhìn thấy sẽ hỏng bét.
Xem ra lời cầu nguyện của Waya vẫn còn tác dụng chán. Bởi vì Hikaru đúng là chỉ phải truyền máu mấy tiếng đã tỉnh lại.
....................................
Khi Hikaru mở mắt, cô vẫn cứ là Renka. Vẫn cứ là thiếu nữ Renka bị xe tông chết rồi xuyên vào thân thể Shindo Hikaru.
Cẩn thận ngồi dậy, sau đó lại nhìn chăm chú vào cổ tay mình. Rất tốt! Vết rạch này đẹp thật đó! Ngay ngắn thẳng hàng, không lung tung, trực tiếp cắt vào động mạch.
Thiếu nữ nhỏ nhắn ngơ ngẩn nhìn bản thân mình đang nằm trên giường, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn còn ở trong thân thể của Hikaru, không biết nên nói thế nào đây.
Là do được cứu kịp thời nên Hikaru thật mới không kịp nhập vào sao?
Dám lắm chứ!
Nếu như làm lại một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip