Chương 87: Hóa giải oan khuất!
Còn bằng cách nào mà có thể gặp Nhật Hoàng á?
Ha ha, Hikaru cười cười. Sai xấu hổ đến mức giơ quạt che mặt mình lại suốt dọc đường. Hắn cũng chẳng muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó chút nào.
Hikaru nàng ấy vậy mà... vậy mà lại dám làm cái việc kia...
Đừng có nghĩ ngợi linh tinh, thực ra Hikaru chỉ tận dụng lợi thế vô hình của mình thôi mà. Chính xác hơn là cô xài kiếm đe dọa bất cứ kẻ nào đến gần Sai với ác ý. Vấn đề là khi đó cô đang vô hình, thế là tràng cảnh biến thành những thanh kiếm lơ lửng giữa không trung khi Sai tiến đến chỗ Nhật Hoàng.
Cái tình cảnh này... đủ quỷ dị!
Ngay khi nghe phong thanh được vị kỳ sư bị trục xuất quay trở lại, còn mang theo cái gì đó kỳ quặc thì hoàng cung đã rối tung lên.
Âm dương sư cũng đã được Nhật Hoàng triệu kiến ngay khi Sai bước tới. Ờ thì thời này quỷ quái tràn lan, tất nhiên pháp sư cũng phải phát triển rồi.
Có cung thì phải có cầu thôi, đây vốn là lẽ tất nhiên.
Hikaru nhìn cái vị âm dương sư đang đứng thẳng kia, chậm rãi nheo nheo mắt. Người này cũng còn khá trẻ, tầm 16 18 tuổi gì đó. Âm dương sư mà đủ sức vào tận cung cấm thế này thì chắc không phải dạng thường. Nhưng mà, có phải cô nghĩ nhiều không? Hay là cái vị này rất giống với Touya Akira đấy nhỉ? Đừng có nói với Hikaru rằng tên trước mặt là kiếp trước của Akira đấy nhé? Sẽ không trùng hợp đến vậy đâu phải không?
- Nói với Nhật Hoàng, ta xuất hiện ở đây là để giải trừ nỗi oan của Sai._ Người bình thường sẽ không thể nghe được âm thanh của hồn ma. Cho nên Hikaru nói với âm dương sư kia. Cô không rảnh để bận tâm đến ngoại hình giống Akira nữa. Vẫn nên lo cho Sai đầu tiên thì hơn.
Sai thì là ngoại lệ rồi.
Vị âm dương sư kia dường như có mắt âm dương, nhìn thấy cô, vậy thì chắc cũng nghe được. Anh ta quay đầu nói nguyên văn lại cho vị hoàng đế ngồi trên ghế cao kia.
Người ngồi đó dường như có điều gì ngẫm nghĩ mà đem mắt lướt lên lướt xuống Sai. Hikaru có thể cảm nhận được dường như vị Thiên Hoàng này cũng không quá ghét hay có ác cảm với Sai lắm.
Chà, hoặc người ta là một vị vua công chính liêm minh chẳng hạn!
- Ngươi muốn giải oan của hắn bằng cách nào?_ Nhìn vào khoảng không nơi hồn ma mà âm dương sư kia nói hồi lâu, cuối cùng Thiên Hoàng cất lời.
- Rất đơn giản, để Sai và vị thầy dạy cờ của ngài đấu lại một trận nữa. Lần này, tôi sẽ tái hiện lại những gì hắn ta đã làm trận trước._ Để cho hắn ta bắt tận tay day tận trán luôn.
Cái người âm dương sư giống Akira kia phiên dịch lại cho vị vua, sau đó nhận được cái gật đầu. Hikaru không khỏi cảm thấy kỳ lạ, có phải là thuận lợi quá rồi không?
Cô không hề biết Nhật Bản nghìn năm trước tôn thờ quỷ thần, âm dương sư và con người sống chung với yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều. Mà, trách nhiệm chính của âm dương sư cũng không phải trừ yêu, là dẹp loạn.
Âm dương sư là người đúng giữa hai cõi, ngoại trừ việc giao tiếp với yêu thì còn đảm nhận việc khiến cho các linh hồn siêu thoát. Mà siêu thoát cũng không phải là thanh tẩy. Thường thì linh hồn còn ở trên dương thế là vì vẫn còn những việc chưa hoàn thành. Và việc của âm dương sư chính là giúp họ hoàn thành tâm nguyện.
Nói cách khác, vì Hikaru thuộc dạng linh hồn chưa siêu thoát cũng chưa làm hại ai nên mới được "giúp hoàn thành tâm nguyện"!
Dù sao thì một hồn ma lại có thể vượt qua được kết giới của vị âm dương sư mạnh nhất Kinh thành, đột nhập vào tận chỗ của Thiên hoàng thì không còn là một hồn ma bình thường nữa rồi.
Hikaru cũng không hề biết cô đã bị liệt vào danh sách đáng báo động của vị âm dương sư vừa rời đi kia. Nếu không phải vì linh hồn cô đủ thanh khiết, khéo đã bị cái vị kia lôi bùa ra đốt từ khi mới bước vào rồi.
Ừm, thực ra có biết thì cô cũng chẳng để tâm đâu. Cái mà cô quan tâm là Sai mà.
Bàn cờ được bày ra, quân cờ cũng đã được chuẩn bị, người chơi cờ cũng đã sẵn sàng. Mặc dù cái vị kỳ thủ gian xảo kia có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn đấu cờ theo lệnh của Thiên hoàng.
- Sai, nghe này. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là đấu một trận cờ cho em xem, và phần còn lại để em lo, được chứ?_ Hikaru cong môi, dặn dò trước khi trận cờ bắt đầu.
Vẫn quy tắc cũ, người thắng trở thành thầy dạy cờ cho Thiên Hoàng, còn người thua thì bai bai.
Thượng lộ sẽ bình an còn hạ lộ thì nằm ngang vậy.
Nhưng lần này, Sai lại tung tất cả sức mạnh của mình ra. Chẳng vì điều gì hết, chỉ vì hồn ma thiếu nữ đang nhìn hắn. Có thể là an tâm, cũng có thể vì nụ cười của nàng ấy quá mức tự tin, và một phần nhỏ là vì hắn...
Không thể để nàng ấy nhìn thấy hắn chật vật được!
Ôm suy nghĩ đó, vị kỳ thủ trẻ tuổi xuất mười phần bản lĩnh, oánh đến hùng hổ.
Hikaru lơ lửng trên đầu ván cờ, mắt nhìn chăm chú vào hai màu đen trắng kia. Không thể không nói, quả nhiên cờ vây của ngàn năm trước đủ mạnh mẽ đó. Nói sao nhỉ? Nếu phải so sánh, thì cờ vây của ngàn năm trước thực sự hơn xa cờ vây hiện đại.
Ván đấu căng thẳng, tất cả mọi người đều chú tâm vào hai bàn tay đang đặt cờ kia. Còn Hikaru thì đang căng mắt nhìn vào hộp cờ lẫn một quân trắng.
Bàn tay thò vào, cầm lấy quân cờ lẻ loi giấu vào trong tay áo, và rồi...
Thò vào đĩa cờ đựng những tù binh nhỏ màu trắng...
- Bắt được rồi!_ Âm thanh đột ngột vang lên, réo rắt như tiếng chuông gió và phá vỡ không khí tĩnh lặng căng thẳng.
Cánh tay cầm quân cờ trắng của người trung niên ria mép bay bên đột ngột bị giơ lên không trung, làm thế nào cũng không hạ xuống được.
Hikaru chậm rãi hiện hình, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống kẻ gian lận kia.
- Ngài nhìn thấy rõ rồi chứ? Hắn ta đã tái diễn trò gian lận này thêm một lần rồi.
Thiếu nữ đột ngột hiện thân khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Mà điều nàng ta nói lại khiến người khác tập trung ánh nhìn vào nắm tay của vị kỳ sư dạy cờ cho hoàng đế.
Lần này thì tang chứng bị bắt luôn rồi, không còn phải lo lắng nữa.
Hikaru khẽ câu môi, lúc này mới bắt đầu biến mất. Không tội gì phải hiện hình nữa, mệt lắm!
Cho nên, thiếu nữ ăn mặc lạ kỳ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Và rồi lại biến mất trước ánh mắt kinh dị của mọi người trong đại sảnh. Việc còn lại cứ để cho mấy người họ tự xử với nhau, miễn là Sai được rửa sạch oan khuất là xong.
Cho nên, mấy ngày tiếp theo cô gái nào đó bay trên bầu trời thăm thú kinh thành. Đương nhiên là bay vào buổi đêm, mặc dù ban ngày cũng chẳng sao, nhưng Hikaru phiền. Có thể chính là bẩm sinh âm dương không hợp chẳng hạn, nên hồn ma ra ngoài vào ban ngày có thể cảm thấy hơi khó chịu.
Ngàn năm trước thật sự rất đẹp, khung cảnh tự nhiên nên thơ, không khí lại trong lành.
Hikaru lại tạm thời rời khỏi Sai đang bật bịu đối phó với những người muốn anh dạy cờ, cô chuồn ra bờ sông.
Đêm ở bờ sông rất đẹp, có nước có cỏ có đom đóm, lấp lánh lấp lánh...
- Cô không nên đi lung tung như vậy._ Âm thanh đột ngột vang lên, Hikaru quay người nhìn lại.
Chàng trai mặc trên mình bộ đồ âm dương sư đã đứng phía sau một khoảng rồi. Cũng không thể trách người ta được, anh ta bị Thiên Hoàng giao nhiệm vụ giúp Hikaru siêu thoát.
Mấy ngày nay hẳn là vẫn chưa làm gì được, thế là anh ta biến thành người trông coi cô luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip