Chương 89: Vất vả rồi!

   Hikaru cũng chơi game âm dương sư, cô biết rất rõ cái nghề này nguy hiểm thế nào. Sẽ rất mệt, rất nguy hiểm! Và cả, chưa chắc đã được chết yên ổn.

   Cả linh hồn cũng thế, chắc gì đã được đầu thai tử tế?

      - Một âm dương sư phải mất bao lâu mới có thể xuất đạo?_ Hikaru nhìn huy hiệu âm dương trên ngực áo của người kia, tò mò hỏi.

      - Tùy thuộc vào thiên phú. Có những người chỉ mới mười tuổi đã có thể tự mình bắt yêu. Cũng có những người cả đời chỉ có thể là người học việc hoặc giúp đỡ các âm dương sư._ Người kia từ từ nói.

      - Để tôi đoán nhé, anh là kiểu người đầu tiên. Thậm chí còn được gọi là âm dương sư thiên tài trẻ tuổi nữa, đúng không?_ Hikaru cong môi, có chút tà ác mà khẽ cười.

      - Sao nàng biết?_ Âm dương sư trẻ tuổi dường như hơi ngạc nhiên khi đáp lời.

      - Vì anh nói anh giống cậu ta._ Akira cũng như vậy, cũng được xưng là thần đồng cờ vây nhỏ tuổi.

   Bên ngoài thì thế, nhưng ai biết cậu ta đã phải cố gắng thế nào để giữ cái danh thần đồng chứ? Hẳn là phải luyện cờ đến điên cuồng, còn phải giữ bình tĩnh với những kẻ so sánh cậu ta với cha mình.

   Mà, người trước mặt này giống với Akira...

   Hikaru tự hỏi anh ấy đã phải cố gắng bao nhiêu để xứng với cái danh thiên tài. Liệu có phải thức nguyên đêm để học về các bùa chúa, tập vẽ chu sa, tự mình luyện tập không?

   Không hiểu sao, cứ nghĩ đến đây là cô gái nhỏ lại cảm thấy đau lòng.

   Cho nên, cô ngồi dậy và nhẹ nhàng ôm đầu của âm dương sư kia vào ngực.

      - Mệt mỏi lắm đúng không? Hẳn là anh cũng phải cố gắng lắm nhỉ? Chắc anh đã phải tập luyện suốt để nhanh chóng trở thành âm dương sư phải chứ? Anh đã cố gắng rất nhiều, tôi nói đúng không?

   Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng xoa đầu anh chàng trước mặt.

   Mà âm dương sư kia lúc đầu dường như ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe thấy lời cô gái nhỏ thì khẽ cụp mắt. Sau đó, anh ta cúi đầu hơi dụi dụi vào tay cô ấy.

   Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng hắn mệt mỏi đúng không. Có một người nói rằng hắn đã cố gắng lắm rồi.

   Nàng ấy là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất nói với hắn như vậy. Chỉ có nàng ấy nói với hắn rằng hắn đã rất cố gắng.

   Tất cả mọi người nói hắn thành công bởi vì hắn là thiên tài. Chỉ một từ thiên tài ấy đã phủi sạch bao nhiêu công sức của hắn. Nhưng chỉ có một người nói rằng hắn đã cố gắng tập luyện mới thành công. Chỉ có một người hỏi rằng hắn đã mệt mỏi rồi đúng không.

      - Ổn rồi. Anh có thể thả lỏng một chút. Âm dương sư trẻ tuổi thiên tài, anh đã vất vả rồi!_ Hikaru vuốt vuốt cái đầu với mái tóc dài mềm mại kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại.

   Cô hơi cúi đầu, chầm chậm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của chàng thanh niên kia.

   Người trước mặt, nhìn thì tưởng là rất thành thục. Nhưng thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Vẫn khiến cho người ta xót xa.

   Có thể là tâm huyết dâng trào khiến cô làm ra hành động kia, nhưng Hikaru không có bối rối. Cô cong mắt mỉm cười với người mình vừa mới hôn ấy.

    Mà âm dương sư trẻ tuổi trước mắt dường như hơi ngây ngẩn, nhưng rồi lại tựa đầu vào lòng thiếu nữ.

   Aa, quả nhiên nàng ấy chính là khác biệt nhất!

   Giống như mặt trăng dịu dàng trên bầu trời vậy.

      - Ta nhất định sẽ giúp nàng, ta hứa!_ Cho dù có phải để nàng rời đi cũng vậy.

      - Ừm, nhờ anh vậy!_ Hikaru chỉ khẽ cười trước khi đứng lên, dứt khoát bay về.

...................................

   Tháng ngày làm hồn ma ở quá khứ không kéo dài nhiều ngày. Chỉ một tuần là hết cỡ thôi.

   Ban ngày thì loanh quanh xem Sai đánh cờ, đêm xuống được âm dương sư đưa đi dạo quanh kinh thành phồn hoa. Còn được thưởng thức đồ ăn ở nơi này nữa chứ. Cuộc sống chính là cực kỳ thích ý.

   Nhưng mà, Hikaru vẫn chưa hỏi được tên của âm dương sư kia. Mỗi lần hỏi là đều có đủ chuyện khiến cô quên mất tên đó đã trả lời hay chưa.

   Trăng tròn giữa tháng, nửa đêm về sáng...

   Tròn một tuần xuất hiện ở quá khứ, giờ Hikaru bị lôi ra bờ sông nơi cô xuất hiện lần đầu. Sai cùng với âm dương sư trẻ tuổi đã ở đó. Thêm vào đó, còn có cả một cái vòng tròn ma trận pháp trận gì gì nữa chứ.

   Hikaru tự biết thân biết phận bước đến tâm của pháp trận.

       - Tam biệt anh, Sai._ Cô cong mắt mỉm cười với vị kỳ sư kia.

      - Ta nhất định sẽ gặp lại nàng._ Sai dường như đã quyết tâm cái gì đó, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hikaru.

   Thế nhưng, cô gái nào đó lại không để câu nói ấy vào trong lòng. Anh ấy hẳn sẽ đầu thai, sau này có lẽ sẽ thực sự gặp được nhau. Nhưng có thể nhận ra nhau thì cũng không chắc, liệu có ai nhớ ra ai không chứ?

      - Chỉ cần trận pháp khởi động, nàng sẽ có thể rời đi. _ Âm dương sư trẻ tuổi đặt nốt cây nến vào tâm trận, nói với hồn ma.

   Hắn không muốn nàng ấy đi, nhưng cũng hiểu rất rõ rằng nàng ấy không thuộc về nơi này.

   Hắn nên đưa nàng ấy về nhà.

      - Nhớ rồi, cảm ơn. À mà âm dương sư trẻ tuổi, cuối cùng thì tên anh là gì vậy? _ Đến giờ rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên của anh ta.

   Phải nhớ để sau này nghe tên ai giông giống là trốn mới được.

   Âm dương sư dường như cũng đáp lại lời Hikaru. Thế nhưng đúng lúc đó anh ta lại kết ấn, rõ ràng là để khởi động trận pháp. 

   Hikaru chỉ kịp nhìn thấy đôi môi đóng mở và âm thanh đứt quãng trước khi tầm mắt trắng xóa.

      - Tên của ta... ki... ra..._ Âm dương sư trẻ nhìn hình bóng xanh nhạt đang dần mờ đi kia, cất lời.

   Tên của ta là Kisara...

   Chỉ là, thiếu nữ ấy đã biến mất trước mắt hắn rồi.

   Kisara nâng tay, trong tay hắn là một sợi tóc đen nhánh...

......................................

   Hikaru mở mắt, phát hiện ra mình vẫn đang lơ lửng. Nhưng mà cái địa điểm lơ lửng có hơi... quen quen...

   Âm thanh cờ đặt rất là có quy luật, cả tiếng thầm thì khe khẽ này nữa. Đây rõ ràng là cái hội quán của...

      - Touya Akira?_ Ánh nhìn lại hạ xuống, nhìn thấy thiếu niên đang chăm chú đặt cờ kia.

   Ha hả, Hikaru vậy mà lại xuất hiện ở hội quán của cậu ta. Cái này càng làm cô thêm nghi ngờ về thân phận tên âm dương sư kia đấy!

   Trước khi biến mất, hình như tên anh ta là cái gì ấy nhỉ?

   Ki...ra?

   Mẹ nó chứ sẽ không phải Akira đâu nhỉ? Còn nữa, tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ? Đừng nói thanh niên này còn chơi trò năng lực siêu nhiên mắt âm dương nữa đó.

............................

   Akira đang mải tái lập ván cờ đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó, cậu nhìn thấy một... hồn ma?

   Đó là một thiếu nữ trong bộ váy xanh nhạt, đang lơ lửng trước mặt cậu. Dường như hơi trong suốt một chút, chắc chắn là một hồn ma rồi.

   Nhưng mà, cô ấy biết tên cậu sao?

   Đáng lẽ ra phải ngạc nhiên, nhưng Akira vì một lý do kỳ lạ nào đó mà không nói gì. Cậu chỉ chăm chú nhìn hồn ma thiếu nữ trước mắt.

   Không hiểu sao lại cảm thấy... quen thuộc một cách kỳ lạ. Cho nên cậu vẫn cứ yên lặng mà quan sát hồn ma trước mặt kia.

   Cô ấy rõ ràng là quen biết cậu, từ cả ánh mắt lẫn khi nãy gọi tên cậu. Nhưng mà, đôi mắt hai màu kia...

   Akira không nhớ mình đã từng gặp một người nào như vậy. Nhưng con mắt xanh thẳm của cô gái ấy khiến cậu đột ngột nghĩ về cô phục vụ với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh như bầu trời sau mưa Renka.

(Khi Hikaru giả làm phục vụ đã đeo lens mắt màu xanh nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip