Chương 91: Bí mật.

   Vẫn chưa có ai biết đúng không?

   Thế là tốt rồi!

      - Waya, cho em mượn túi với. Cái túi của em ấy, anh vẫn mang theo đúng không?

      - Ờ, chờ một chút đã. Anh tịch thu con dao này. Cái kéo này anh cũng tịch thu luôn. Dao lam này anh cũng lấy đi. Dao rọc giấy, kim băng, kim chỉ, bấm móng tay, dũa móng... Mẹ nó nữa Shindo! Nhóc cất trong túi bao nhiêu thứ đồ nguy hiểm thế hả?

      - Đó đều là những thứ bình thường thôi mà._ Hikaru nhìn bàn tay mình đang được truyền nước biển, tự nhiên dời tầm mắt.

   Quả nhiên là cô vẫn chẳng thích bệnh viện chút nào.

      - Bình thường cái gì chứ? Thế này mà nhóc bảo anh tin nhóc được à? Tin thế quái nào được hả? Anh nghi ngờ nhóc đã muốn tự sát từ lâu rồi đó. Mấy cái đồ sắc nhọn này, anh sẽ tịch thu hết._ Waya bực mình lục khắp chiếc túi một lượt.

   Sau khi chắc chắn không còn cái gì nguy hiểm nữa mới đem túi cho người nằm trên giường. Mặc dù vậy, nhưng ai đó vẫn cứ nhìn vô cùng chăm chú.

   Nhỡ con bé lại lôi ra cái gì sắc nhọn thì sao chứ?

      - Em có mang theo thẻ ngân hàng đây. Hiện tại thì nó không có mật khẩu, anh dùng nó để trả viện phí cho em là được rồi._ Dù sao, số tiền ở trong thẻ cũng không quá ít.

   Chắc chắn là có đủ để trả viện phí mà.

   Waya cầm tấm thẻ ngân hàng, rồi lại vơ hết những vật dụng nguy hiểm trong phòng đi.

      - Anh đi đóng tiền, ở yên đó biết chưa? Cấm được đi linh tinh hay tìm cái gì sắc nhọn trong này đó._ Đến khi mở cửa rồi nhưng người nào đó vẫn cứ quay lại nói thêm.

   Quả nhiên là Waya chẳng còn tý lòng tin nào với cô nữa nhỉ?

   Cũng phải thôi, Hikaru hiểu mà. Cô hiểu thật mà! Cô gái nhỏ thở dài khi lôi từ trong túi ra chiếc quạt màu trắng.

   Hình bóng màu tím dường như hơi nhòe đi một chút. Xem ra phải tìm cách phủ dầu hay sơn bóng gì đó mới được.

   Nếu không thì đành phải vẽ Sai vào vài cái quạt nữa có lẽ sẽ tốt hơn.

   Ngắm người trong tranh đủ rồi, thiếu nữ lại nghĩ đến người mình nhìn thấy ngàn năm trước. Sai khi ấy, quả nhiên là giống hệt với hồn ma cô vẫn luôn ngắm nhỉ?

   Nói đùa, anh ấy chính là như vậy mà. Vị kỳ thủ trẻ tuổi thiên tài ấy...

   Không sao cả, chỉ cần Sai được giải oan. Chỉ cần thế là tốt rồi! Hikaru chầm chậm mỉm cười khi nhìn vào hình vẽ trên quạt.

   Được rồi, chuyện của Sai cũng xong rồi. Nếu như thế, cái tiếp theo cần quan tâm là...

  Cô gái nhỏ lại lục một chiếc gương trong túi mình. Gương mặt của người phản chiếu là mặt của Hikaru.

   Lẽ ra cô phải nhận ra rồi chứ nhỉ? Bộ dạng này thật sự rất giống với Renka. Nhất là đôi mắt hai màu do rối loạn sắc tố kia.

   Quả nhiên là rất đẹp mà. Tiếc là nhan sắc này phải giấu dưới lớp mặt nạ con trai.

   Không sao hết, 18 tuổi sẽ tốt hơn nhiều. Có thể sớm hơn một chút cũng được, tốt nghiệp cấp 3 chẳng hạn. Khi đỗ đại học rồi thì cũng sẽ không có mấy người để ý đến cô nữa.

   Từ giờ đến lúc đó, thi thoảng cứ bỏ lớp ngụy trang mà ra đường cũng rất tốt. Phải để cho mái tóc có chỗ thở chứ, không là sẽ rụng mất.

   Còn cờ vây...

   Bây giờ mà bỏ cờ vây thì có quá... ừm...

   Tra nữ không nhỉ?

   Đúng kiểu lợi dụng triệt để rồi bỏ đi như thế...

   Nghĩ lại thì, vốn dĩ Hikaru chơi cờ vây là vì Sai nhỉ? Kể từ khi có lại ký ức thì phát triển trở thành sợ cờ vây. Đây rõ ràng là thăng cấp thành chứng bệnh tâm lý rồi, cứ đặt cờ là run rẩy.

  Quả nhiên ha, vì Sai mà đặt cờ thế này...

   Nghĩ lại thì, Hikaru đã từng vì Sai mà làm những gì nhỉ? Đặt cờ này, đưa anh ta đi hội cờ và những cuộc thi cờ này, cờ vây trên mạng này, làm thêm ở quán cafe để mua máy tính này,...

   Sao lại... giống hôn quân vì yêu phi mà làm những chuyện phóng hỏa hí chư hầu quá vậy trời?

(Điển tích, ai không hiểu mời tra mạng!)

   Không được rồi, nghĩ đến là muốn ôm đầu!

   Ấy, chờ chút, bây giờ đâu phải là lúc nghĩ những cái đó chứ?

   Nếu như là cờ vây, bây giờ bỏ có kịp không nhỉ?

   Số tiền khi làm kỳ thủ không ít, sau này khi lên đẳng cũng sẽ có thêm những thu nhập khác. Nếu bỏ thì, có phí quá không nhỉ? Hoặc là sau này có thể làm công việc gì đó linh hoạt về thời gian. Như thế có thể vừa làm vừa đấu cờ.

   Cũng có thể bỏ qua mấy trận đấu, miễn là đủ trận lên đẳng được rồi! Mấy giải đấu cờ vây giành danh hiệu như giải Bản nhân phường hay là Kỳ nhân...

   Bỏ đi, cứ coi như là cơ hội thôi. Duyên đến thì thắng mà duyên đi thì thua, bị loại.

   Giờ mới nhận ra, trong phương diện cờ vây thì Hikaru đúng là rất phật hệ. Với cô thì có cũng được mà không thì cũng chẳng sao.

   Dù sao thì, ngay từ đầu cô đặt cờ là vì Sai. Còn phải chú ý đến những lần phát bệnh nếu có nữa. Nếu phát bệnh thì sẽ chuồn ngay, mặc kệ thế này thế kia.

   Ngoài ra, có những người nhất thiết đừng nên đấu cùng. Đầu tiên phải kể đến chính là Touya Akira. Theo sau ngay đó là cậu chàng Yahiro kia. Không đúng, là tất cả những nhân vật trọng yếu trong nguyên cốt truyện ấy. Nếu đấu cùng họ, dù thắng hay thua cũng đều không vui vẻ gì hết. Thắng thì thần kinh sẽ phải căng đến cực hạn, đang đấu mà phát bệnh thì cũng phải xin thua.

   Nếu đã thế thì, tốt nhất là cứ trực tiếp xin thua từ đầu trận còn hơn. Hay là cứ thế chơi trò xử thua bị vắng mặt thì sao nhỉ?

  Chỉ là, cứ thế mà bỏ đấu, liệu có bị coi là... hèn không nhỉ?

   Mà, quan tâm cái đó làm quỷ gì chứ?

   Cũng đâu phải là việc của cô.

   Thiếu nữ nhún vai, không quan tâm nữa. Dù gì thì cũng không phải là chuyện của cô. Đúng thế, cứ làm cái gì cô thường làm là được.

      - Anh về rồi đây, nhóc không có làm cái gì ngu ngốc trong lúc anh không ở đây nữa chứ?_ Cửa bật mở, Waya từ bên ngoài bước vào.

      - Không có, em chưa ngu đến thế!_ Nhất là khi cô còn đang xác định xem mình thực sự có phải là Hikaru không nữa.

   Không thể vọng động được đâu.

      - Không thì tốt. Nhóc không biết nhóc đã làm anh sợ đến mức nào đâu._ Waya đặt đồ ăn mới mua lên bàn, lại lục tìm giấy.

      - Sợ? Sao phải sợ chứ? Ý em là, anh đầu cần phải sợ vì em như vậy?_ Hikaru tay ôm hộp cháo vừa được đưa, khó hiểu hỏi lại.

      - Đương nhiên là sợ rồi. Nhóc là em gái bé bỏng của anh còn gì?_ Ngay khi người ngồi trên giường dứt lời, Waya bật cười như thể nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc nhất trần đời.

   Anh vò vò đầu thiếu nữ ngơ ngác ở đó. Xoa xoa một chút lại âm thầm ngạc nhiên. Mềm thật đó, tóc của con bé này...

   Không lẽ tóc con gái đều mềm mượt vậy sao?

   Hikaru ngẩn người khi nghe thấy câu trả lời đấy. Anh ta vậy mà lại nghĩ cô như em gái, còn là em gái bé bỏng?

   Trông cô... nhỏ bé yếu đuối đến vậy à?

   Nếu Waya nghe được tiếng lòng của thiếu nữ, chắc chắn sẽ gật đầu: đúng thế! Trong mắt anh, cô đúng là yếu gà như vậy đó!

   Nhưng những suy nghĩ loạn thất bát tao đó đều không nói ra miệng, hai người ăn ý một người cháo một người cơm xử lý bữa tối.

      - Anh nên về nhà, không sợ mọi người trong nhà la sao?_ Nhìn đồng hồ thấy cũng gần 8 rưỡi tối, Hikaru thiện chí nhắc nhở người ngồi bên giường.

      - Quên rồi hả? Anh đang ở riêng mà._ Uy thế của việc dọn nhà ở riêng đang toát lên lợi thế tuyệt đỉnh.

      - Có nghĩa là anh sẽ ở đây tối nay?_ Người đâu mà thẳng thế không biết? Cứ để cô phải nói hết ra sao?

   Bởi vậy mới nói, thẳng nam thẳng quá sẽ ế đó!

   Đương nhiên, thiếu nữ cũng không hề nhìn lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip