Chương 95: Du lịch!

   Hikaru ngáp một cái, lười biếng dùng khăn lau lau tóc. Lau lau nhanh một chút, không lỡ người ta về thì thôi không cần nói nữa.

      - Mau ăn đi, mấy người kia sắp về rồi đấy._ Mitani đẩy đẩy bát cháo về phía trước, nhắc nhở.

      - Không cần thiết, dù sao cũng phải lau tóc xong đã._ Hikaru nhấp nhấp môi, nhún vai đáp.

   Một chiếc khăn rồi lại một chiếc khăn, tóc dần dần khô ráo. Quạt trần chạy với công suất lớn nhất, thổi những sợi tóc rời rạc. Cứ như vậy mà từ từ thổi khô mái tóc đen dài.

   Mitani ngồi bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển theo từng lọn tóc.

   Cậu vẫn biết Shindo là con gái, có điều...

   Đã lâu lắm rồi Mitani mới nhìn thấy hình dạng nữ giới của cậu ấy. Lần gần nhất vẫn là khi cô ấy làm thêm ở quán cà phê, cũng lâu lắm rồi.

   Khi đó Shindo vẫn còn để tóc ngang vai, từng sợi từng sợi mảnh như tơ khẽ bay theo bước chân. Bây giờ tóc co ấy dài đến eo, xinh đẹp giống như tơ lụa đen tuyền mềm mại.

   Thật kỳ lạ, rõ là vẫn là gương mặt đó, vậy mà giống như là thay đổi hẳn.  Là do khí chất thay đổi sao?

    Cảm giác giống như cô ấy... dịu dàng hơn? Giống như thể mớ tóc xinh đẹp đó khiến cho gương mặt luôn băng lạnh nhu hòa hẳn lại vậy.

   Hikaru không có tâm tình như thế, cô còn đang chậm rì rì lau tóc. Tỉ mỉ từng chút một lướt qua, thiếu nữ chậm rãi cọ cọ tóc. Từng chút một, tỉ mỉ đến phát sợ, như thể hận không thể kéo từng sợi tóc một ra mà thấm khô nó vậy.

   Mitani nhìn nhìn, rồi lại nhìn nhìn đồng hồ, nhìn nhìn đến ngứa mắt.

      - Tại sao không dùng máy sấy?_ Sấy sấy một hồi có phải là xong luôn không, cần quái gì phải tẩn mẩn thế chứ?

   Tắm cũng lâu, sấy tóc lại càng lâu hơn nữa. Không lẽ con gái tắm gội sấy tóc đều lâu như vậy sao?

      - Tôi ghét máy sấy tóc._ Không ngờ, thiếu nữ lại thả ra một câu nhẹ tênh như vậy.

   Mitani hơi ngạc nhiên, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến đáp án này. Con gái mà lại ghét máy sấy tóc sao?

      - Sao thế? Tôi thấy cậu vẫn dùng rất bình thường mà._ Cái bộ tóc giả kia còn đang được sấy vù vù kia kìa.

   Nhìn gần mới thấy, tóc giả của cậu ta thực sự rất tinh xảo. Đều là tóc thật, thậm chí còn được chăm sóc rất cẩn thận. Thậm chí khi nãy còn được gội cẩn thận nữa chứ.

       - Tôi ghét việc dùng nó để sấy tóc mình, nhưng tóc người khác thì không ghét._ Hikaru treo tóc giả lên, lại sấy sấy một hồi.

      - Tóm lại, cậu chỉ là ghét việc dùng máy sấy tóc thôi._ Mitani tổng kết lại, nhận được một cái nhún vai.

   Hikaru cuối cùng cũng lau khô được phần lớn tóc, quyết định bỏ gánh không làm nữa. Phần còn lại vẫn nên để gió biển tự thổi đi.

   Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ đội tóc giả lên đầu chuẩn bị rời đi.

      - Shindo, cháo của cậu này. Ăn đi đã._ Thấy người kia định mở cửa, Mitani vội nói với lại.

      - Không cần đâu, tự cậu ăn._ Hikaru mười phần đúng chuẩn con trai mà phất phất tay.

   Thế là, trước khi Mitani kịp nói gì thì thiếu niên mảnh gầy đã rời đi rồi.

................................

   Hikaru rời khỏi khách sạn, tiến đến bờ biển. Cũng may mắn vì khách sạn này gần biển. Nói chung là đi đi tầm năm mười phút là đến rồi. Thiếu niên cởi dép, chân trần bước trên cát.

   Từng bước một tiến đến, chân trần chạm vào bọt sóng lành lạnh. Sóng biển một đợt rồi lại một đợt, tràn tới ngập bàn chân trắng trẻo.

   Thiếu niên xách xép, chầm chầm bước đi theo từng ngọn sóng. Thân ảnh gầy gò dưới ánh trăng lại càng trở nên không thực.

   Đột nhiên, bóng dáng mảnh mai kia đưa tay tháo tóc giả, để lộ ra mớ tóc dài đen bóng kia. Thiếu nữ ngồi trên tảng đã, rũ tóc xuống để gió biển thổi tới.


   Hikaru ngáp một cái, tiến trở về. Cô chỉ là muốn vầy nước một chút, thuận tiện hong khô tóc thôi.

   Bờ biển vắng người, có thả tóc ra cũng không ai thấy. Hong hong một chút cho khô hẳn là ổn rồi.

   Xong việc liền cất bước đến khu phố bên cạnh khách sạn. Khách sạn này cũng rất tốt, gần biển lại gần với mấy khu chợ nhỏ nhỏ.

   Thiếu niên đi vào khu phố đêm, hứng thú nhìn xung quanh. Sau đó mua một phần takoyaki, vừa ăn vừa mỉm cười chậm rãi đi.

   Đi nhìn xung quanh chút nào.

   Cứ như vậy, vừa đi vừa ăn, thiếu nữ hòa lẫn vào chợ đêm mơ hồ kia.

.............................

   Mitani trên giường lật qua lật lại một hồi. Bạn cùng phòng đều đã ngáy khò khò rồi, thế mà người cùng giường với cậu còn chưa có trở về.

    Chờ chút, đừng nói là Shindo định đêm nay sẽ không về đấy chứ? Đùa nhau à, chẳng lẽ là do phải ngủ chung sao? Vì phải ngủ chung với nam sinh nên cậu ấy định không về.

   Là thế à?

    Trên thực thế, Mitani thực sự đã đoán gần trúng. Bởi vì Hikaru đang suy xét xem cô có nên đặt thêm một phòng đơn khách sạn nữa không.

   Bố mẹ khi biết chuyến đi này phải ngủ phòng đôi, cùng ngủ với một tên con trai đã làm ầm lên. Bàn bạc với nhau suốt cuối cùng cũng bảo Hikaru tự thuê một phòng khách sạn khác. Tiền bạc bố mẹ có thể chi cho cô.

   Nhưng mà thiếu nữ lại muốn giấu tiền thuê phòng thành tiền riêng. Chỉ là ngủ cùng giường với một tên con trai thôi mà, cô làm được.

   Cuối cùng, thiếu nữ ôm thêm một chiếc chăn về. Biết làm sao được, mỗi giường cũng chỉ có một chiếc chăn thôi mà. Cô cũng không thể lột chăn của hai thằng cu nằm giường kế ra được phải không?

   Chăn này cũng là mượn của khách sạn, không tốn một đồng. Hikaru thở dài một cái. Cô đúng là thèm tiền thật đấy, vì nó mà làm toàn những chuyện....

   Nghĩ đến cùng phiền, cuối cùng thiếu nữ cũng chui lên giường đắp chăn. Trước khi ngủ còn tri kỉ đắp lại chăn cho con mèo hoang lộn xộn kia.

................................

   Sáng ngày hôm sau, mọi người tập hợp lại để đi tham quan gì đó. Hikaru vô sư tự thông tiếp tục đánh bài chuồn. Cô chẳng ham mê mấy cái địa điểm nổi tiếng đó đâu.

   Mục tiêu mà Hikaru hướng đến là...

   Ờ, chính là mấy chỗ có dính dáng đến cờ vây đấy.

   Tạm thời chưa đến hội quán, có đến cũng không muốn chơi. Nếu đã như vậy thì đi quanh quanh xem xem.

   Ánh mắt chạm đến một cửa hàng tạp hóa cờ vây, thiếu nữ chớp mi. Có vẻ có quạt với mấy thứ linh tinh ha, ngay cả bàn cờ cũng có.

   Suy nghĩ đến mớ kỳ phổ ở nhà sắp hết, Hikaru bước vào.

   Nhưng chỉ khoảnh khắc đó, thiếu nữ đã thầm ước rằng giá như mình cứ đi cùng với lớp còn tốt hơn nhiều.

   Chân trước vừa mới bước vào chân sau đã quay đầu đi ngay lập tức. Trong lòng cô gái nhỏ thầm niệm mình là một kẻ trong suốt, không ai để ý, đúng thế, cô chính là một tiểu trong suốt....

    Cho nên không có ai nhận ra cô hết, mọi người không chú ý đến cô...

      - Shindo? Quả nhiên là cậu!_ Âm thanh vang lên, mang theo kinh ngạc cùng vui vẻ.

   Mẹ nó nữa! Cô gái nhỏ đã bước một chân ra cửa lại chửi thề trong lòng.

   Hikaru chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, chân sau lại vòng trở vào. Đã gặp mặt rồi còn sợ cái quỷ gì chứ?

   Sau đó, mặt lạnh tanh tiến đến chỗ để kỳ phổ. Mua xong rồi chuồn, không cần quan tâm đến những cái khác.

      - Shindo, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây._ Akira bước tới, mỉm cười với người kia.

   Trong lòng chàng trai nào đó còn cảm thấy may mắn. Không phải là quá may rồi đi, vừa mới đến liền đi quanh quanh, sau đó gặp được Shindo.

   Chẳng phải quá may rồi đúng không?

   Hikaru không đáp, tự động tỏ vẻ mình đã bị điếc mà tiếp tục làm việc của mình. Cô không muốn có một chút xíu liên hệ gì với mấy người ở đây hết.

      - Ấy Shindo, cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thế?_ Hay ghê! Giờ thì Hikaru bắt đầu tin rằng cô bị thần xui xẻo ám đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip