Chương 96: Xui xẻo quấn thân!
Yashiro vừa mới đi mua bánh về, lập tức nhìn thấy người trong tiệm kia. Cái chuyện này... cũng quá là trùng hợp rồi đó.
Vừa mới hẹn Touya ở đây, quay đi quẩn lại đã thấy Shindo trong này rồi.
- Đúng là có duyên thật đấy. Tôi vừa mới hẹn với Touya, không ngờ cậu cũng đến đây._ Yashiro vui vẻ bước đến, vỗ vỗ lưng Hikaru.
Thiếu niên thanh mảnh hỏi nhíu mày, dịch lên trước một bước. Miễn cho bị đánh đau cả lưng.
- Là nghiệt duyên thì có!_ Hikaru lầm bầm đầy bực bội.
Lời nói hạ giọng hết mức cần thiết, miễn cho tên bên cạnh nghe được sẽ gào ầm lên mất.
- Dù sao cũng vô tình gặp nhau như thế này, có muốn cùng nhau đấu cờ không?_ Chàng trai làm quân lính trong đội Nhật Bản Cúp Bắc Đẩu tinh lại vui vẻ hỏi thêm.
Hikaru thực sự cảm thấy Yashiro là được Akira chuyên dùng tới để tra tấn cô. Rõ ràng biết là cô không thể từ chối được nên mới lôi cậu ta ra.
Yashiro mỗi tay lôi một người đến hội quán cờ gần đó. Touya mặt thì lạnh nhưng tâm đã nhảy nhót cất bước đi cùng. Hikaru sau khi thở dài một cái thì cũng đành bước theo. Dù sao thì cô cũng chẳng thể nào chuồn được.
Vừa mới đến hội quán, thiếu niên đã ngáp dài một cái mà chui vào trong góc. Yashiro và Touya nhìn nhau, ăn ý lôi ra bàn cờ cố tình chặn đường của người ngồi kia.
- Nào, chúng ta đấu ba chứ?_ Yashiro cười hỏi người ngồi kia.
- Hai người các cậu đấu đi. Tôi chỉ ngồi xem thôi._ Hikaru lại ngáp một cái nữa, che miệng đáp lại.
Hôm qua về hơi muộn rồi, sáng nay lại dậy sớm hơn bình thường một chút.
Buồn ngủ quá đi...
- Shindo...
Akira vốn còn định nói thêm câu nữa, nhưng thấy người kia lạnh mặt liền im bặt.
- Còn đòi hỏi nữa, tôi sẽ về luôn đấy!_ Hikaru lại ngáp thêm một cái nữa rồi nói.
Akira nhìn thiếu niên hơi cúi người dùng tay che miệng ngáp kia, im lặng. Cậu dám chắc nếu mình còn lằng nhằng, Shindo sẽ thực sự về khách sạn ngủ mất.
- Đấu thôi._ Còn nói nữa thì kế hoạch của cậu sẽ trở thành công cốc luôn.
Akira cắt ngang Yashiro muốn nói gì đó, đặt hộp cờ lên bàn. Thiếu niên kia cũng nghiêm mặt, bắt đầu đếm cờ.
Vẫn nên chú tâm vào trận cờ sắp tới đi đã. Dù sao thì hiện tại lực chiến của cậu vẫn chưa đủ nếu tính với Touya đâu.
Từng quân cờ đặt trên điểm, âm thanh tĩnh lặng chỉ tiếng đặt cờ, không khí trong phòng chầm chậm lưu chuyển...
Hikaru đã gần như ngủ gà ngủ gật rồi, là dựa vào tường mà ngủ ấy. Cũng may cô ngồi trong góc, dựa tường cũng chẳng sao. Đầu còn chạm chạm vào tường nữa. Nghiễm nhiên coi tiếng đặt cờ thành nhạc ru ngủ rồi.
Touya và Yashiro còn mải đấu cờ, vẫn chưa chú ý đến. Nhưng những người khác trong hội quán thì đã để ý rồi.
Đương nhiên, mấy người ở đó có vẻ rất bất mãn. Tất nhiên rồi! Một nơi nghiêm túc như thế này, lại có người dám ngủ ở đây.
Nhìn là thấy bực mình đó.
Hai người kia đang đánh nhau rầm trời, mà Hikaru cũng triệt để đánh cờ cùng Chu Công rồi.
- Này. Đấu với tôi một ván._ Bả vai bị người chọc chọc, âm thanh vang lên bên cạnh.
Thiếu niên mờ mịt mở mắt nhìn người vừa mới nói. Đó là một người tầm hai mươi ba mươi gì đó, nhưng sao mặt mũi nghiêm trọng vậy?
Anh ta vừa mới nói gì đấy nhỉ? Đấu cờ á?
Phiền thật đó!
Hikaru dụi mắt, lắc đầu tỏ ý từ chối.
- Đến đây chỉ để ngủ thì đừng đến. Chiếm chỗ làm phiền người khác._ Người kia dường như rất là khó chịu, nhưng vẫn hạ giọng chất vấn.
- Ồ!_ Thiếu niên chớp chớp mắt một cái, gật đầu như thể đã hiểu.
Sau đó thản nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Về cơ bản thì chính là không quan tâm đến lời nói vừa rồi.
Cô lại chẳng muốn rời đi quá ấy chứ!
Trước khi đi, thiếu niên liếc mắt nhìn bàn cờ đang sát phạt kia.
Ba mục rưỡi à?
Cách biệt ghê đó!
Mà, dù sao cũng không phải chuyện của cô.
Về thôi nào!
Âm thanh ghế dựa vang lên, nho nhỏ nhưng lại khiến người khác giật mình.
- Shindo, cậu định đi sao?_ Akira cũng vội đẩy ghế đứng dậy.
- Cứ đấu đi, không cần phải quan tâm tới tôi._ Cô gái nhỏ phất phất tay muốn rời đi.
- Không được. Ít nhất cậu phải xem cho hết đã chứ! Chúng ta còn chưa đấu lại với nhau mà._ Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, đến độ cảm thấy có chút đau.
Hikaru quay đầu lại, nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn lần lên.
Yashiro sao? Nhưng cậu ta đang nói cái quỷ gì chứ?
Yashiro đúng là đã nói như thế. Cậu cũng đúng là muốn cùng đấu với Shindo một trận. Từ khi gặp mặt đến nay, hai người chỉ mới có cùng nhau đúng một trận chính thức. Thậm chí ngay cả những trận đấu cờ nhanh cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có hai trận.
Nhưng cậu vẫn nhớ ba trận đấu ấy. Cái sức cờ mạnh đến độ khó tin kia, và cả...
Nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến người khác cảm thấy buồn bã ấy...
Thật là, cậu ta thậm chí còn không buồn đấu cờ với mình nữa!
- Hai người cứ chơi đi, quan tâm tôi làm gì chứ?_ Đến tận lúc này, thiếu niên vẫn còn ngáp dài được.
Hai chàng trai trái phải giữ lấy Hikaru, không để cô đi. Nếu hình ảnh này vào trong truyện thì sẽ trở thành một bức tranh harem rất đẹp đấy. Nhưng mà, vì mao lại là hai thằng con trai giành nhau một thằng con trai khác hả?
Bức tranh yaoi này cũng rất đẹp đó có biết không?
Ấy khoan, giờ không phải lúc để mơ mộng đâu!
- Buông tay tôi ngay._ Thiếu nữ liếc mắt nhìn một người đang nắm lấy cánh tay mình.
Thật là, không biết phải nói sao nữa. Rảnh đến phát điên rồi à? Lôi lôi kéo kéo con người ta thế.
Akira nhìn thấy cái liếc mắt lạnh lẽo kia, vội rụt tay về.
- Không, chúng ta vẫn chưa đấu. Ít nhất thì cậu cũng phải nhìn cho xong ván này chứ?_ Yashiro thần kinh thô vẫn còn nắm cổ tay của người kia.
Cậu đâu có ngu chứ. Buông tay cái là Shindo sẽ biến mất tăm mất tích luôn đó!
- Không cần phải xem nữa._ Hikaru vẫn cứ cự người ngàn dặm như vậy.
- Sao lại không xem, ván đấu của bọn tôi cũng chỉ mới được hơn phân nửa thôi mà?_ Akira nhìn lại ván đấu của mình, ừ, vẫn chưa kết thúc mà.
Mặc dù đã có thể lờ mờ nhìn thấy phía sau, nhưng...
- Cậu sẽ thua, Yashiro. Cậu sẽ thua với ba mục rưỡi._ Thiếu niên ngáp thêm một cái nữa, dụi dụi mắt.
Lời nói thì vẫn cứ nhẹ tênh như thế, nhưng lại khiến cho mọi người quay phắt về bàn cờ.
Yashiro nhìn đi nhìn lại bàn cờ vẫn còn chưa phân rõ thế cục, khó hiểu. Tiên tri chắc? Sao lại có thể nói như vậy được hả?
Nói thế thì có khác trù ẻo cậu thua đâu chứ?
Nếu như Yashiro là khó tin, thì Akira trực tiếp thăng cấp thành kinh hoàng rồi.
Làm sao Shindo có thể nhìn ra chứ? Ngay cả cậu, mặc dù phương hướng đã mơ hồ phát triển nhưng cũng không thể nhìn một cái là biết được kết cục như vậy!
Nhưng... rõ ràng là Shindo...
- Khoan đã, nãy giờ cậu đang ngủ mà? Làm sao có thể nhìn được bàn cờ chứ?_ Yashiro nhìn thấy được điều không tưởng, lập tức phản bác.
Nghe vậy, thiếu niên chỉ nhẹ nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm.
- Chết tiệt, Touya, đến, đánh tiếp. Tôi không tin một người ngủ suốt cả buổi lại phán đúng tỷ số của chúng ta._ Mấu chốt là cậu lại còn thua nữa chứ!
Không thể để lời cậu ta chính xác được!
Mang tâm thế kia, hai vị kỳ thủ hùng hổ đánh cờ đến thiên hôn địa ám. Bên cạnh đó lại có một thiếu niên vẫn cứ ngáp lên ngáp xuống, gật gà gật gù như thể lúc nào cũng sẵn sàng nằm dài ra bàn ngủ ngồi xem.
Mà thực ra thì có xem không cũng chẳng biết có thật hay không ấy chứ...
Xung quanh lại có một mớ người lố nhố đứng xem vì đã nghe được vụ lùm xùm kia...
Thông báo: bởi vì máy tính của tôi đã hỏng và có khả năng không sửa chữa được, vì thế tôi sẽ drop vô thời hạn toàn bộ tác phẩm của mình. Nếu may mắn có lại được máy tính mới thì tôi sẽ tiếp tục đăng còn nếu không thì mọi người tự nghĩ nhé. Tôi có hàng tồn nhưng không muốn lấy ra xài đấy, làm gì được nhau nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip