Part 1 - Chap 6
Part 1 - Chap 6
Cánh cửa nặng nề mở ra . Đã 19 năm trôi qua . Và bây giờ , định mệnh bắt đầu chuỷên mình từ giấc ngủ say . Định mệnh của những vị hòang tử xứ Kurata . Và cũng là định mệnh của kẻ nhốt mình trên tòa tháp . Nhưng . Tất cả chỉ sẽ diễn ra một cách lặng lẽ không ai biết được . Không một ai nhận ra . Có ngườI đang muốn thay đổI định mệnh
" Phụ hòang ! NgườI nói gì thế ạ ? "
Kuroro lặp lạI cao hỏI vớI vị hòang đế uy nghi đang ngự trên ngai vàng . Gương mặt anh . Nó vốn dĩ chẳng bao giờ đổI sắc . Vậy mà giờ đây nó lạI hiện ra sự kinh ngạc thấy rõ
" Ta muốn đưa Kurapika đến xứ Jicklef để kết hôn vớI công chúa Gireka "
"Phụ hòang . NgườI muốn cho Kurapika tránh khỏI bữa tiệc nguyền rủa ấy phảI không ? "
Không còn ngạc nhiên . Không còn phẫn nộ lo lắng .Gương mặt của Kuroro trở lạI vớI vẻ mặt vốn có của nó . Và đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy . Nó nhìn thẳng vào Kujito . Nó như thấu hiểu . Nó như nhìn rõ mọI thứ đang diễn ra trong tâm hồn ấy .
Giống thật ! Quả là con của Niruka . Nó nhìn rõ mọI thứ đang diễn ra trong suy nghĩ của ta . Nó biết tất cả . Nó quá thông minh . Quá tài giỏI . Nhưng cũng quá lạnh lùng .
Vị vua cườI khẩy trước thái độ của con trai . Nụ cườI ấy . Nó có ý gì ? Khinh mạn ? Chế giễu ? Hay đau khổ khi nhìn thấy hình bóng trùng lập ?
Niruka ! Con trai của nàng . Nó rất giống nàng . ĐốI diện vớI mọI thứ mà không trốn tránh . Nhưng nó khác nàng . Một điểm duy nhất .
Nếu nàng là kẻ để trái tim điều khiển lý trí . Thì nó lạI là kẻ để lý trí giẫm đạp trái tim . Nó quá hòan hảo . Một kẻ không khuyết điểm . Một vị vua xứng đáng . Một con quỷ tòan năng .
Kujito phất tay ngụ ý bảo Kuroro lui ra . Hỉêu ý cha . Kuroro cúi chào và tiến ra cửa . Anh đi . Gương mặt bình thản . Nhưng trái tim anh đang đập lọan nhịp . Tâm hồn anh đang rốI ren . Suy nghĩ của anh . Nó trống rỗng . Anh . Anh không biết mình phảI làm gì tiếp .
Và anh cũng chắc rằng , phụ hòang của anh . NgườI đã nhìn ra bóng tốI trong trái tim anh . NgườI đã nhìn ra cái tình cảm tộI lỗI đang đè nặng anh
Kuroro . Con yêu Kurapika đến thế ư ? Nếu vậy . Không chỉ con . Mà cả Kurapika . Cả hai con sẽ chìm vào bể khổ do chính mình tạo ra . Yêu thương . Óan hận . Sẽ không có hạnh phúc nếu hai thứ đó cùng tồn tạI . RồI vào bữa tiệc định mệnh ấy . Chính tình yêu sẽ giết chết các con .
Vị vua ngã ngườI dựa hòan tòan vào chiếc ngai vàng . Ông mệt mỏI . Và ông biết . Các con của ông cũng thế . Nhưng đó là định mệnh . Và không ai có thể thay đổI định mệnh . Số phận sẽ nghiền nát bất kỳ ai muốn thay đổI nó .
----
Ta không muốn mất Kurapika . Ta không muốn để cậu ấy rờI khỏI ta . Ta phảI làm cái gì đó ? ... Không ... Nếu để cậu ấy rờI khỏI đây . Cậu ấy sẽ thóat khỏI bữa tiệc định mệnh ấy . Cậu ấy . RồI cậu ta sẽ hạnh phúc . Hạnh phúc ...mà không có ta .
Trái tim và lý trí . Chúng đấu tranh trong Kuroro . Anh phảI làm gì ? Giữ Kurapika . Vờ đi đau khổ của cậu . Và rồI mặc cho những đau khổ sẽ đến trong tương lai . Bỏ quên cái gọI là bữa tiệc định mệnh ...Hay... Để Kurapika rờI khỏI cậu . Để Kurapika quên đi cậu . Không nhìn thấy cậu . Kurapika sẽ hạnh phúc . Sẽ không còn sống mãi trong óan hận . Sẽ ... Sẽ lãng quên một kẻ luôn theo dõi cậu ...
Lúc nào cũng thế . Trái tim của anh luôn luôn là kẻ thất bạI . Kuroro là ngườI tồn tạI theo lý trí . Anh sẽ để Kurapika đi . Sẽ để Kurapika rờI khỏI anh . Nhưng . Chỉ một lần thôi . Anh khao khát có được Kurapika . Chỉ một lần này thôi . RồI thì mọI thứ sẽ như cũ . Một lần . Và vĩnh viễn
----------
Mặt trăng bạc rọI bóng vào tách sứ trắng . Lung linh . Huyền ảo
Tách...tách
Búng nhẹ những ngón tay vào chiếc ly . Âm thanh phát ra thật vui tai . Nhấp nhẹ một ngụm trà . Sao mà nó chát thế ? Rõ ràng . Rõ ràng anh đã cho rất nhiều đường . TạI sao nó vẫn chát như thế ? TạI sao đầu lưỡI của anh lạI đắng ngét như vậy ? Chuyện gì đang xảy ra trong anh ? Mệt mỏI . Anh buông xuôi tất cả . Hay . Nghe lờI phụ hoàng . Bỏ tất cả đến xứ Jicklef . Bỏ tất cả để tìm đến hạnh phúc mớI .
Kuroro
Cái tên ấy lướt nhẹ qua dòng suy nghĩ miên man . Nó để lạI cho anh nỗI đau . Vị chát và mặn . Nó khiến anh cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng .
Vút...
Mãi mê trong dòng suy nghĩ . Một cái gì đó bay qua mặt Kurapika . Và . Nó khiến ngọn nến tắt ngúm .
Chết tịêt
Cậu chưa kịp phản kháng thì một tên khác đã kịp luồn ra phía sau cậu . Một cú chặt ngay cổ . Hắn khiến cậu cảm thấy chóang váng và rồI ngất lịm
" Hãy mang cậu ta đi . NgườI ấy đang đợI "
Đó là những âm thanh cuốI cùng mà cậu có thể nghe được trước khi chìm mình vào giấc ngủ . Những âm thanh cuốI ...
-------
" Cậu tỉnh rồI à ? "
Một giọng nói đánh thức cậu . Nó ấm áp . Dịu ngọt . Và rất quen thuộc
NgườI ấy là ai ? Đây là đâu ? Cậu không thể biết được . Xung quanh cậu . MọI thứ tốI đen như mực . Không một ánh đèn . Mà ngay cả ánh sáng mặt trờI cũng không lọt vào được . Cậu đã ngất bao lâu rồI ? Bây giờ là ban ngày hay đêm đen .
MọI thứ rốI lọan trong suy nghĩ của cậu . Nhưng . Cậu cũng phảI dừng lạI vì cái cổ của cậu nhói đau sau cú đập khi nãy
" Xin lỗI . Họ mạnh tay vớI cậu quá "
Một hơi thở phà vào cổ cậu . Nó khiến mặt cậu đỏ bừng . Nhưng trong thóang chốc . Cậu đã có thể nhận ra kẻ đang tiếp xúc vớI cậu . Hắn là ai .
" Là anh à ? Kuroro ? "
Cậu hỏI . Tim cậu đập lọan nhịp . Những nụ hôn trượt dài trên cổ cậu . Những ngón tay đang khẽ lần cởI từng chiếc cúc trên áo cậu .
" Buông tôi ra ! Tôi biết là anh . Kuroro "
Cậu cố thóat khỏI những nụ hôn . Cố níu giữ những chiếc cúc áo . Cũng như cố níu giữ tâm trí của cậu .
" Tôi là ai quan trọng thế sao Kurapika . Tôi yêu cậu Kurapika "
Ngừng những nụ hôn . NgườI ấy ngã đầu vào vai của Kurapika . Tay anh không có mở những chiếc nút . Ngược lạI . Anh vòng tay . Và ôm chặt cậu . Ôm chặt con ngườI bé nhỏ mà anh yêu quý . Ôm chặt thiên sứ của anh
" Anh yêu tôi ? Là thật ư ? "
Trong bóng tốI vây quanh . Trong vòng tay của kẻ mà anh thừa biết là ai . Anh tự thả lỏng mình . Bây giờ . Lúc này . Và chỉ lúc này thôi . Anh sẽ để cảm xúc mình dâng trào . Không kềm nén . Bỏ đi cái lý trí tộI nghiệp . Anh không níu kéo nó nữa . Chỉ lúc này thôi . Hãy để anh là Kurapika . Và hãy cho anh được mềm yếu trong vòng tay của kẻ mà anh yêu mến . Hãy để bóng tốI che chở cho tình yêu tộI lỗI và cuồng lọan .
" Tôi yêu cậu . Kurapika "
Những hơi thở phả vào gáy cậu . Nó khiến cậu rùng mình . Quay mặt lạI . Môi chạm môi . Cậu khẽ nhắm mắt. Những nụ hôn say đắm và cuồng nhịêt . Những âm thanh hòan trộn lạI vớI nhau . Những tiếng rên khẽ . Nhưng giọt mồ hôi cùng nước mắt . Hai cơ thể quyện vào nhau . Đam mê . Cuồng nhịêt . Và cả tộI lỗI ...
Trong bóng tốI , tình yêu tộI lỗI dần hé mở .
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip