☕
kang taehyun có một chấp niệm, nếu như có được một ngày phạm luật thoả thích, điều duy nhất em muốn làm đó chính là đi đốt trường. chẳng biết vị lãnh đạo trường nào đánh giá cao năng lực của sinh viên đến mức lồng chung kì thực tập và khoá luận tốt nghiệp vào cùng một đợt. báo hại taehyun chưa từng có được một giấc ngủ ngon suốt gần 4 tháng trời. lúc nào em cũng dính với cái laptop, xoay qua xoay lại giữa công việc thực tập và khoá luận.
taehyun nhiều lúc thầm hỏi ông trời có phải là ghét mình không, tại sao hơn chục cái cv em rải, phải là một công ty dược bốc trúng chứ? cái ngành biên dịch này của em đã bạo hành chất xám lắm rồi, ngày nào cũng phải nhìn cả chục cả trăm từ vựng nâng cao của riêng ngành y chắc taehyun bạc đầu sớm mất. thực tập đã khó, khoá luận tốt nghiệp cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. như đã nói từ trước, lãnh đạo trường đánh giá rất cao năng lực sinh viên, đặc biệt là sinh viên khoa ngoại ngữ. vậy nên khoá luận tốt nghiệp, thay vì viết bằng tiếng mẹ đẻ thì phải viết hoàn toàn bằng tiếng anh.
"làm như viết bằng tiếng hàn chưa đủ khó hay sao ấy?"
taehyun vừa ngồi gõ khoá luận, vừa đau đớn kể khổ với ông anh kết nghĩa của mình. yeonjun cũng từng là cựu sinh viên của trường mà em đang theo học nhưng anh không thể hiểu được gánh nặng của em vì học tới năm hai là đã bỏ học đi làm model mất rồi. anh cũng từng bảo taehyun nếu không chịu nổi nữa thì bỏ học đi, nhưng tất nhiên là em không đồng ý.
"anh điên à? mẹ em biết em bỏ học là lấy em đi làm mắm đấy!"
"thế mày than với anh làm gì? anh mày bỏ học mà?"
"em đâu cần anh đưa lời khuyên. anh giống như bao tải cảm xúc vậy, em cứ ném hết muộn phiền lên anh thôi."
hình như yeonjun nhân từ với thằng nhóc này quá nó ngồi phẳng luôn cái đầu anh luôn rồi.
"một ame đá và caramel latte cho số 25 ạ"
thông báo từ quầy giao nước thành công giải cứu taehyun khỏi những phát cú đầu sắp sửa giáng xuống mình. quán cà phê mà cả hai đang ngồi là chỗ làm việc của người yêu yeonjun, hai anh em hay ghé qua quán vào cuối tuần bởi vì beomgyu luôn có ca cố định vào những ngày này. nhưng hôm nay có chút thay đổi, thay vì gương mặt lúc nào cũng trông thiếu đòn của người yêu ông anh kết nghĩa thì người trực ca hôm nay là một bạn nhân viên hoàn toàn mới. cậu bạn này trông có vẻ không phải người hàn, điều này thể hiện rất rõ ở khuôn mặt đặc nét tây của cậu ta.
"order của taehyung đúng không ạ? một ame đá và caramel latte."
order thì đúng rồi nhưng tên thì có vẻ không đúng lắm. taehyun nhìn xung quanh, không có ai khác tới nhận order, vậy nên chắc hẳn là của em rồi. em nhận lấy hai ly nước từ bạn nhân viên, trước khi rời đi còn quay lại nói.
"tên tôi là taehyun. ban nãy cậu nói nhầm thành taehyung đấy."
bạn nhân viên nhận ra mình sai liền cuống quýt xin lỗi.
"thật ngại quá. do mình không nghe rõ bạn thu ngân nói tên khách nên đã nhầm tên bạn. cho mình xin lỗi."
"không sao. lần sau đừng nhầm nữa là được"
"lấy có ly nước mà anh tưởng mày đi đâu qua châu phi mua nước không đấy? sao lâu quá vậy? ngồi đợi mà khát muốn chết."
yeonjun nhận ly cà phê từ tay taehyun, miệng không ngừng càm ràm dù 5 giây trước còn bảo mình khát muốn chết.
"có bạn nhân viên mới. cậu ấy nhầm tên của em nên em phải xác minh lại order của mình."
nghe tới nhân viên mới, yeonjun liền nổi cơn tò mò, ngểnh cả cổ lên để nhìn sang quầy giao nước. trông anh lúc đó chẳng khác gì mấy bà hàng xóm hóng chuyện. tự nhiên taehyun hết muốn nhận người quen.
"ừ nhỉ, giờ anh mày mới nhớ, beomgyu bảo nay ẻm có chuyện riêng nên phải nhờ người khác đứng ca thay."
"mà nhóc đấy nhầm tên mày thành gì đấy?"
"taehyung. nghe cũng hao hao ấy nhỉ?"
"không hề nha. ầy, tiếc cho thằng nhóc đó ghê. mặt tiền xán lán mà bị điếc."
bây giờ thì tới lượt yeonjun bị ăn đập.
"sao anh nói chuyện xấu tính thế? sao beomgyu-hyung hẹn hò được với người như anh vậy?"
"ôi em ơi, bọn anh xấu tính như nhau."
lần thứ hai taehyun gặp lại cậu bạn nhân viên kia là vào thứ tư. em không hay ghé quán vào ngày trong tuần, vốn kế hoạch ban đầu của em là ra thư viện để viết tiếp khoá luận nhưng đi giữa đường thì nhận ra mình quên đem theo thẻ thư viện. nếu vòng trở về nhà trọ thì mất thời gian quá, với lại quán cà phê chỉ cách đây một đoạn nữa là tới.
có vẻ như quán hôm nay thiếu nhân viên, lúc taehyun tới chỉ thấy mỗi cậu bạn nhân viên ở quầy thu ngân. nhìn thấy em, cậu liền nở một nụ cười đầy thân thiện.
"xin chào. hôm nay bạn muốn dùng gì?"
"caramel latte nhiều caramel syrup."
"của bạn là 3000 won. cho mình xin tên để gọi sau khi xong order ạ."
"là taehyun."
cậu bạn nhân viên nhận tên em xong liền nhanh chóng note vào tag rồi đi làm nước. taehyun chọn một chỗ gần quầy pha chế, mở laptop và tiếp tục công việc của mình. khoảng 5 phút sau, số của em được gọi. cậu bạn nhân viên vì bận tiếp khách ở quầy thu ngân nên order của taehyun được đặt sẵn trên quầy. lúc cầm ly nước lên, em nhìn qua tag tên được dán trên ly, là một cái tên hoàn toàn không phải của em.
"jaehyun? đây không phải là order của mình."
"cậu gì ơi."
nghe taehyun gọi, cậu bạn nhân viên liền ngừng tay pha nước, chạy lại chỗ em.
"bạn có vấn đề gì sao?"
"order của mình là số 4 nhưng khi mình nhìn tag tên trên ly thì không phải tên của mình."
cậu bạn nhân viên cầm ly nước quay trở vào quầy pha chế rồi nhanh chóng trở ra.
"thật ngại quá, mình dán nhầm tag tên của bạn với khách hàng khác. bạn là taehyun, order của bạn là caramel latte, đúng chứ?"
xác nhận order xong xuôi, taehyun cầm ly cà phê của mình quay trở về bàn, tiếp tục hoá thân thành con ong chăm chỉ. em bận rộn tới mức không biết thời gian trôi nhanh tới mức nào. đóng laptop sau khi viết được 3 bài phân tích, taehyun tá hoả khi thấy ngoài trời đã chuyển tối lúc nào không hay.
"bạn xong việc rồi sao? bạn làm việc chăm chỉ thật đấy. từ lúc vào bạn cứ cắm đầu vào laptop thôi, không ngẩng đầu lên lúc nào luôn ấy."
quán cà phê lúc này chỉ còn mỗi taehyun và cậu bạn nhân viên. cậu ta không có việc để làm nên chống cằm lên quầy nói chuyện với em.
"tính tôi hay thế. làm việc thì phải tập trung, nếu không thì tôi không bao giờ hoàn thành được."
"bây giờ bạn về sao?"
"ừ. còn cậu?"
"mình á? mình xuống ca nãy giờ rồi nhưng vì soobin-hyung cần đi vệ sinh nên mình canh quầy giúp anh ấy một tí."
taehyun không nói gì thêm nữa, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng lên ra về.
"à mà. tôi có thể biết tên cậu được không?"
"mình là kai. còn cậu thì mình biết rồi, là taehyun."
taehyun bắt đầu nghĩ rằng kai có vấn đề với tên của em. lúc nào order của em cũng gặp vấn đề, có chút hơi phiền phức nhưng nhìn cái điệu bộ cuống quýt nhận sai của cậu ta, taehyun thấy cũng có chút dễ thương.
"jaeyoon? kai, sao cậu có thể nhầm từ taehyun sang jaeyoon vậy?"
"chắc mình quáng gà rồi ghi nhầm. nhưng đây đúng là order của bạn đó."
cái này là có vấn đề lắm luôn rồi. taehyun và jaeyoon thậm chí còn chẳng có chút liên quan nào cơ. chắc em phải hỏi cậu ta cho ra lẽ chuyện này mới được.
"kai này. có hôm nào cậu có ca cuối ngày không?"
"có đấy, ca tối thứ 6. có chuyện gì sao?"
"thắc mắc thôi. tại tôi không hay tới quán vào ngày trong tuần."
thứ 6 đến, taehyun lại xách laptop để ra quán ngồi. công việc thực tập của em sắp kết thúc, chỉ còn nốt cái báo cáo nữa là xong bớt đi một cái nhức đầu.
taehyun không biết giờ vào ca của kai là lúc nào, lúc em đến chỉ có soobin và một bạn nhân viên khác.
vốn lúc nào cũng là kai nhận order và làm nước cho nên taehyun cũng quen với việc bị sai tên (lâu lâu sai cả món), vậy nên khi soobin giao ly caramel latte không mắc lỗi nào làm cho em cứ cảm thấy thiếu thiếu. thiếu cái đôi ba câu vặt vãnh giữa em và cậu. dù ban đầu có hơi phiền phức nhưng taehyun dần bắt đầu thích cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó giữa hai người.
hoặc có thể taehyun lỡ đem lòng thích người ta mất rồi...
kai mệt mỏi xếp tạp dề cất vào tủ, tối nay quả thật rất bận rộn, khách đến nhiều khiến cậu bận tới tối tăm mặt mũi. cậu có để ý taehyun lúc mới vào ca nhưng bị công việc quay cuồng khiến cậu quên mất sự hiện diện của em. tưởng rằng em đã về từ lâu, kai ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn ngồi ở quán.
"bạn không về nhà sao? quán sắp tới giờ đóng cửa rồi."
"không. tôi ở đây tới khi cậu về luôn."
"10 giờ rồi, mình phải dọn dẹp với lại kiểm kho nữa. phải tới 11 giờ mới về được. đường phố về khuya nguy hiểm lắm, về sớm đi taehyun."
mặc kệ kai thuyết phục, taehyun vẫn chưa chịu đi về.
"trả lời tôi một vài câu hỏi đi. có được câu trả lời tôi muốn thì tôi về."
đột nhiên kai cảm thấy mình vừa biến thành phạm nhân còn taehyun là một thám tử đang tra khảo cậu.
"được thôi. taehyun muốn hỏi gì?"
"cậu có vấn đề với tên tôi à?"
"vấn đề gì? taehyun là một cái tên đẹp, mình đâu có vấn đề gì với nó?"
"thế sao năm lần bảy lượt tôi order đều nhận món để tag sai tên?"
"cái này..." - kai ngập ngừng - "mình có thể không trả lời câu này không?"
"không. đây là câu quan trọng. cậu không trả lời thì khỏi về nhà. tôi với cậu cắm luôn ở đây tới mai."
kai tìm đủ cách tránh né nhưng taehyun vẫn một mực muốn muốn biết câu trả lời. nhận ra mình không có đường lui, cậu đành chịu thua. thôi thì được ăn cả, ngã về khóc với má.
"nếu mình nói, hi vọng bạn không nghĩ là mình kì quái hay gì."
"là bởi vì mình thích bạn. mình để ý bạn từ lúc bạn mới bước vào quán. vì muốn bắt chuyện nên mình cố tình nói sai tên. mình cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ đôi ba câu vặt vãnh cũng khiến mình vui cả ngày rồi."
kai nói hết toàn bộ tâm tư ra rồi nhưng taehyun ngồi đối diện chỉ im lặng. em nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu không đọc được cảm xúc gì đằng sau đôi con ngươi đen láy kia cả.
taehyun ghét mình muôn đời chắc luôn.
"tôi cũng thích cậu."
kai không nghe nhầm đúng không? taehyun vừa bảo em cũng thích cậu à?
"tôi bảo tôi cũng thích cậu. cái biểu cảm hoang mang đó là sao?"
"bạn nói thật à?"
"không. đùa thôi."
taehyun giận dỗi xách đồ định bỏ về thì kai nắm cổ tay giữ lại. nhìn cái mặt cười khù khờ của cậu ta phần nào khiến em bớt giận đôi phần.
"thôi taehyun đừng giận. cho mình hỏi nốt câu này thôi."
"taehyun làm người yêu tớ nha?"
"không biết nữa. tự nhiên hết thích rồi. tại người ta không chịu nhớ đúng tên mình."
"ơ taehyun đừng giận nữa, tớ hứa sẽ nhớ tên cậu mà."
giận dỗi gì chứ? taehyun chỉ muốn chọc kai thôi.
"nếu vậy thì tớ đồng ý nha."
---------
henlo, tui trồi lên với một chiếc oneshot be bé đây. tui vẫn đang mắc kẹt một chút với curiousity killed the cat mà còn nhiều plot xếp hàng dài phía sau quá. đầu óc hết chỗ rồi nên phải tống bớt ra ngoài cho nó nhẹ đầu huhu 🤡
oneshot được lên ý tưởng từ cái prompt này nè, bởi tui cũng làm barista nên phải triển liền cho nó nóng. với cả em tyun trong oneshot này cũng là tui hồi chạy deadline năm cuối luôn ó 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip