drinking habits
"sắp qua màn rồi- aaahhhh ai gọi điện tới vậy!?!!"
trận game đang đi tới hồi kết của kai đột ngột bị một cuộc gọi phá ngang. mất trắng tài nguyên cả tuần cày cuốc, cậu quăng điện thoại sang bên một cách bất mãn.
mất một lúc kai mới bình tĩnh lại được, cậu liếc nhìn sang chiếc điện thoại, số máy kia vẫn kiên nhẫn liên lạc với cậu. nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cậu thở dài một hơi, miễn cưỡng rời ổ chăn êm ái để ra mở cửa nhà.
"eeiiii, cún bự, anh ra mở cửa rồi này!"
"em làm gì ở đây vậy taehyun? lại tiệc tùng say xỉn nữa à? sao không về nhà?"
người kia mở miệng cười ngờ ngệch, đẩy kai sang một bên để vào trong. nhìn những bước chân xiêu vẹo kia, kai không biết taehyun đã uống say tới mức nào rồi nữa.
"anh nói cứ như em không sống ở đây vậy?"
"em không nên ở đây, taehyun à. anh sẽ gọi taxi đưa em về. cho anh địa chỉ đi."
"..."
"taehyun?"
sau khi vào trong nhà và đem giày cùng áo khoác quăng vào góc phòng thì taehyun bất tỉnh luôn trên sofa của kai. cậu ngửa mặt lên trần nhà chửi thầm một câu, rồi lại cuối xuống nói với người đang ngủ kia.
"thế lực gì lôi kéo em tới đây hả? em có biết là em vừa phá tan tành công sức cả tuần của anh không?"
có vẻ taehyun vẫn chưa ngủ sâu lắm, nghe kai nói với mình liền lờ mờ mở mắt.
"xin lỗiii... không có biết, tới là vì nhớ...nhớ anh."
kai ngẩn người, nhất thời không ngờ đến lời vừa rồi của taehyun. cậu tiến lại gần sofa, quỳ xuống bên cạnh, tìm lấy bàn tay của taehyun mà nắm lấy.
"chỉ nhớ thôi sao?"
"không, còn thương anh lắm... muốn nói xin lỗi nữa"
"em nghĩ xin lỗi rồi có gì thay đổi không?"
"có... vì chúng ta còn thương nhau mà đúng không?"
"phải, vì chúng ta còn thương nhau."
kai đặt lên từng khớp ngón tay của taehyun những nụ hôn phớt, ôi cậu nhớ làm sao cái điệu cười khúc khích của em.
taehyun nằm trên sofa lầm bầm những câu từ vớ vẩn không tròn chữ nghĩa, cứ mỗi phút trôi qua, tiếng em lại nhỏ dần, nhỏ dần và rồi lại lần nữa chìm trong giấc ngủ. chắc chắn rằng taehyun đã thật sự ngủ, kai mới từ từ buông tay em ra.
"giá mà em cũng thật lòng như thế lúc tỉnh táo thì hay biết mấy."
⁑
dù biết thời điểm hiện tại đã gần 2 giờ sáng nhưng kai vẫn mang hi vọng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy. sau vài hồi chuông dài như cả thế kỉ, cuối cùng cũng có người trả lời.
≪tốt nhất là nhà em đang cháy hoặc là anh sẽ đá gãy chân em≫
≪xin lỗi yeonjun-hyung nhưng em không còn lựa chọn nào khác hết≫
≪nói≫
≪nhà anh có phòng dành cho khách đúng không? ờm, em có thể đưa một người bạn qua đó không?≫
đầu dây bên kia trở nên im lặng, kai nín thở chờ yeonjun trả lời, trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết mình vừa nói sai cái gì.
≪anh mừng là em đã chịu ra ngoài cọ xát một tí nhưng nhà anh không dùng cho mấy chuyện đó. em biết đó, ngoài kia người ta có khách sạn...≫
≪ấy ấy ấy hyung ơi, không phải thế!≫
≪thế chứ em cần qua nhà anh làm gì?≫
đằng nào trước sau gì yeonjun cũng phải biết chuyện nên kai kể hết sự tình cho anh nghe luôn (tất nhiên là bỏ qua phần trò chuyện của hai người)
≪anh biết chuyện giữa bọn em rồi mà... với lại, taehyun thường quên hết mọi chuyện của đêm trước sau khi tỉnh rượu nên để em ấy thức dậy vào sáng hôm sau ở nhà anh vẫn tốt hơn là ở nhà của em...≫
≪được rồi, nửa tiếng nữa anh qua≫
⁑
taehyun đã đi rồi nhưng dấu vết của cuộc ghé thăm bất ngờ vẫn còn lưu lại trong không gian. dù đã cố gắng gom hết tất cả những gì thuộc về em đưa cho yeonjun nhưng kai không thể nào tẩy được mùi nước hoa mà em mang trên người. nó vương ở góc nhà nơi em đã quăng giày và áo khoác ở đó, vương lại trên chiếc gối tựa lưng mà em đã ôm lấy khi bất tỉnh trên sofa.
đó từng là mùi nước hoa kai yêu thích nhất trong bộ sưu tập của em, nhưng giờ đây nó chỉ gợi lại cho cậu về cái đêm cuối cùng cả hai còn ở bên nhau.
--
đi tới bữa tiệc này là một sai lầm, kai không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. trong không gian chẳng mấy rộng rãi, cái thứ âm thanh kinh khủng gắn mác "âm nhạc" dội ầm ầm vào màng nhĩ tới mức muốn chảy máu, đèn led thi nhau nhảy múa loạn xạ tới đau mắt, cơ thể quấn quýt với nhau, mùi nước hoa trộn cùng mồ hồi tạo thành một hỗn hợp kinh khủng không thể tả bằng lời. nếu không nhờ ly mocktail trong tay chắc toàn bộ bữa tối của kai đã chọn thoát ra bằng đường miệng rồi. cậu rời quầy bar, lách giữa những con người vẫn còn mải mê tận hưởng bữa tiệc để tìm bạn trai của mình. rõ là thuyết phục người ta đến đây với mình mà chỉ sau 5 phút đã biến đâu mất tiêu.
"taehyun à, anh cảm thấy mình sắp chết ở chỗ này rồi. tụi mình đi về thôi."
taehyun đang bận mải mê trò chuyện cùng bạn bè, đột nhiên bị kai tới kêu về liền tỏ thái độ không vui.
"em mới tới đây được một tiếng, còn chưa kịp tận hưởng cái gì nữa mà."
"thế thì em cứ ở lại tận hưởng. anh về trước."
nói rồi, kai cứ nhắm thẳng cửa mà rời đi, nhưng chưa ra khỏi quán bar được bao nhiêu thì bị giữ lại.
"anh có cần làm em bẽ mặt trước bạn bè rồi quay lưng bỏ đi vậy không?"
"bẽ mặt? anh đã làm gì mà em xấu hổ?"
"đáng lẽ bọn em sẽ có một buổi hẹn hò nhóm. trong khi mọi người sắp đến đông đủ thì anh lại muốn đi về. còn một mình em ở đó thì phải làm sao?"
sẵn có cơn đau đầu từ chỗ mớ âm nhạc kinh khủng kia, cộng thêm lý do cãi nhau vô lý của taehyun, kai không chịu được mà bùng nổ.
"có bao nhiêu nơi để hẹn hò nhóm? quán cà phê? công viên? nhà hàng? tại sao phải là một quán bar?"
"anh không phù hợp với nơi này như em, taehyun à. những thứ làm anh vui chỉ đơn giản là mấy cuốn truyện, mấy cái nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong game thôi."
taehyun không muốn kai tỏ vẻ là người duy nhất chịu thiệt trong mối quan hệ, lên giọng giễu cợt.
"anh không thấy lời anh nói ra đã chứng tỏ anh chỉ là thằng mọt sách không có quan hệ xã hội sao?"
"anh không nhận ra mình không có bạn sao? em là đang giúp anh đấy."
"anh không cần!"
tiếng quát của kai khiến những người ở gần đó phải tập trung vào cặp đôi, bấy nhiêu ánh mắt đó đủ để khiến kai đóng cửa nhốt mình trong nhà cả tuần nhưng ngay lúc này cậu không quan tâm, vì trong đầu cậu lúc này chỉ còn nóng giận thôi.
"em chỉ muốn có cớ để đi tiệc tùng thôi. chẳng ai xây dựng quan hệ xã hội ở quán bar cả."
"anh không biết gì cả. những gì anh biết là bốn bức tường trong phòng mình thôi. anh là một thằng thất bại."
"và em đã yêu thằng thất bại này. đi đi, nhấn chìm bản thân trong men rượu đi, đằng nào khi tỉnh dậy vào sáng mai, em cũng chẳng còn nhớ gì đâu."
và với lời cuối đó, kai bỏ đi, taehyun cũng không giữ cậu lại nữa.
⁎
taehyun đã đi cả đêm và không về nhà, kai cũng không có lòng mà quan tâm. cho dù em có nốc rượu tới quên hết mọi chuyện tối qua đi nữa thì mối quan hệ của cả hai cũng đã thay đổi sau trận cãi vả đó.
kai kiểm tra màn hình điện thoại, ngoại trừ một tin nhắn từ taehyun lúc 2 giờ sáng ra thì không còn gì khác nữa. tất nhiên là kai muốn mở khoá để đọc nội dung tin nhắn đó nhưng vì lý do gì đó, cậu đột nhiên thấy sợ hãi, vậy nên cậu giả vờ đi dọn nhà, lăng xăng lên xuống hết cả một ngày.
đồng hồ trên tường một lần nữa điểm 2 giờ sáng, vậy là đã đủ 24 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng của taehyun, em không gửi thêm gì sau đó nữa. kai biết mình không thể trốn mãi sau lớp mã khoá được nữa và cậu cũng không chuẩn bị bản thân trước dòng tin nhắn duy nhất từ taehyun.
'giữa chúng ta kết thúc rồi. chia tay đi.'
--------
ai top người đó xưng anh 👌🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip