Chương 12: Chị ấy là của tôi

Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Tóc Tiên vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa sổ không đủ khiến cô thức dậy. Nhưng chiếc điện thoại trên đầu giường lại vang lên một cuộc gọi. Giọng trợ lý vang đầy lo lắng bên kia đầu dây: "Chị ơi, hôm nay chị có buổi quay chụp cho Samsung Bespoke lúc 7 giờ đó. Chị quên rồi hả?"

Tóc Tiên mở mắt ra, lòng còn lơ mơ, phải mất vài giây mới nhớ ra lịch trình hôm nay. Tối qua, cô đã thức quá khuya vì mải thao thức vì một người, nên mới ngủ muộn đến mức dậy muộn thế này. Cô bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay đồ, trang điểm sơ và chuẩn bị tư trang.

Khi bước xuống nhà, cô vô thức liếc nhìn về phía bàn ăn trong phòng khách. Mỗi sáng, Minh Hằng thường ngồi ở đó, nhấm nháp cà phê và đọc tin tức. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cô khẽ nhíu mày, thoáng băn khoăn, rồi cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó để lên xe đến studio quay hình.

Vừa đặt chân đến studio, cô đã nhìn thấy Minh Hằng đang chụp hình ở giữa phông nền lớn với điện thoại Samsung mới nhất trong tay. Dưới ánh đèn chiếu rọi, người phụ nữ ấy vẫn điềm tĩnh, chuyên nghiệp và đẹp một cách lặng lẽ khiến mọi ánh mắt phải hướng về.

Tóc Tiên dừng lại một chút: "Ủa, chị ấy làm gì ở đây vậy?"

Trợ lý của cô nghe thế liền đáp tự nhiên: "Ủa, chị không nhớ gì hả? Chị Hằng vừa được chọn làm người mẫu quảng cáo cho dòng điện thoại Samsung mà."

Tóc Tiên buông một tiếng "ồ" nhẹ, rồi bước vào phòng trang điểm. Vẫn còn ngái ngủ, cô để mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc trong khi mắt vẫn chưa mở hẳn. Một lúc sau, Hoài, trợ lý của Minh Hằng xuất hiện, tay cầm một túi bánh và nước ép hoa quả đặt lên bàn trước mặt cô.

"Chị Hằng dặn em chuẩn bị phần này để đưa chị khi vừa tới. Sáng nay chị ấy biết chị có buổi chụp hình ở đây, mà 5 giờ rưỡi sáng vẫn chưa thấy chị xuống, nên sợ chị không kịp ăn sáng. Chị ấy nhờ em lo luôn phần này." Hoài lên tiếng giải thích với một tràng dài. Đáng lý không cần nói nhiều như vậy. Tuy nhiên, với tư cách là một người em đã đi theo Minh Hằng rất nhiều năm. Anh phải nói cho chị Tiên biết được chị Hằng tốt với chỉ cỡ nào. Trong lòng anh, Minh Hằng chính là người vợ siêu cấp hoàn hảo của Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhìn sang Hoài đang nói chuyện mà cảm tưởng như có thể nhìn thấy vầng sáng tự hào trong mắt Hoài đối với Minh Hằng luôn. Cô nhìn lại phần bánh được gói gọn gàng, ánh mắt hiện lên chút ngập ngừng, rồi khẽ nhận lấy: "Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều."

Xem như chị ấy còn biết điều. Biết đường dỗ mình rồi đấy.

Khi cô đã thay đồ và bước ra khỏi phòng, Minh Hằng cũng vừa hoàn tất buổi chụp hình. Cô đứng chờ sẵn trước cửa, nở nụ cười dịu dàng: "Chị có nhờ Hoài mua đồ ăn sáng. Em ăn chưa? Vừa miệng không?"

Tóc Tiên lườm nhẹ: "Dạ rồi. Không ngon lắm. Cũng chỉ tạm nuốt được thôi. Đồ chị mua thì có bao giờ hợp khẩu vị em đâu."

Minh Hằng nhìn sang phần bánh đã trống trơn, chỉ còn lại mảnh giấy gói nằm chỏng chơ, nhướn mày: "Không ngon mà ăn sạch luôn hả? Không chừa một mẩu nào luôn kìa."

Tóc Tiên hơi chột dạ, quay mặt đi: "Tại em đói thôi."

Minh Hằng bật cười khẽ, rồi gật đầu: "Thôi, em vào chụp hình đi. Chị về trước."

Tóc Tiên đứng yên nhìn theo bóng người phụ nữ kia đang chuẩn bị bước ra ngoài. Một điều gì đó trỗi dậy trong lòng khiến cô lỡ miệng bật ra: "Chị..."

Chị không ở lại đợi em à?

Câu nói chưa kịp thành hình, lý trí đã kéo cô quay trở lại. Cô cắn môi, cố dằn lại cảm xúc đang dâng lên không rõ hình thù. Trong lòng xáo trộn:

Trời ơi, mình điên rồi Tóc Tiên. Định nói cái gì vậy? Sao lại muốn giữ chị ấy lại? Sao có thể để những lời đó thốt ra được! Dạo này mình bị sao vậy.

Minh Hằng quay đầu nhìn em, ánh mắt nghi hoặc: "Em định nói gì thế?"

Tóc Tiên lắc đầu, giọng gấp gáp: "Không, không có gì. Chị đi về nhanh đi."

Minh Hằng không hỏi thêm, chỉ hơi thắc mắc rồi quay người rời đi cùng trợ lý. Trên đường về, cô nhớ lại cuộc điện thoại tối qua với Misthy. Vào tối hôm qua, Minh Hằng có gọi điện tham vấn tình cảm với Misthy, một người em thân thiết của cả cô và Tóc Tiên. Nhỏ em này có mối tình tận 7 năm với bạn gái. Chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm.

Tối qua, khi nghe Minh Hằng kể chuyện, Misthy không ngần ngại góp ý: "Chị à, có nghe câu "lạt mềm buộc chặt" chưa? Bây giờ phải giả bộ lạnh lùng vào. Lâu lâu thì mới cho một chút mật ngọt, thì chị Tiên mới biết quý trọng. Chứ từ nhỏ đến lớn, trừ cái mõ của chị hơi hỗn, còn lại thì chị chiều chị Tiên như chiều vong, làm em đây cũng phải ghen tị. Giờ phải cho chị ấy thấy cảm giác thiếu vắng chị nó như thế nào. Làm vậy đi. Tin em."

Trở lại với hiện tại, Minh Hằng thở dài. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu cách làm đó có phù hợp với Tóc Tiên hay không. Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng khi đuổi cô về sáng nay, cô băn khoăn:

Mình lạnh lùng rồi lỡ đâu em ấy cũng lạnh luôn thì sao? Thà như lúc trước mình chọc cho em ấy ghen còn hơn. Ít nhất em ấy còn ghen là còn quan tâm mình.

Về phía Tóc Tiên, cô vẫn cố chấp với suy nghĩ rằng mình không hề có tình cảm đặc biệt nào với Minh Hằng. Cảm giác bực bội khi thấy vợ mình cười nói với người khác chỉ đơn giản là sự sở hữu hơi cao thôi. Cô tự nhủ:

Chị ấy là người của mình. Vợ hợp pháp mà giờ cứ bị ghép đôi với người khác. Cảm giác này cũng như hồi nhỏ bị chị Hằng giành mất đồ chơi thôi. Đúng vậy. Không có tình cảm gì hết.

Vài ngày sau, đoàn chương trình di chuyển đến Cần Thơ để quay tập năm. Mỗi cặp khách mời được sắp xếp ngồi trên một con thuyền riêng, cùng nhau trải nghiệm nét văn hóa miền sông nước. Minh Hằng và An tiếp tục có những tương tác vừa đủ, không quá tình cảm nhưng lại luôn khiến Tóc Tiên nhíu mày.

Chiếc thuyền nhỏ trôi chậm rãi giữa lòng sông nhuộm màu hoàng hôn. Minh Hằng ngồi đối diện An, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng nhạt. Cô nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt chăm chú nghe An nói, đôi lúc còn vỗ nhẹ vào vai cậu như thể thân thiết từ lâu. An cũng không giấu được vẻ hứng thú, thi thoảng còn đưa tay che miệng cười, ánh nhìn dành cho Minh Hằng đầy trìu mến.

Ở khoang thuyền phía sau, Tóc Tiên vừa nhìn điện thoại vừa liếc về phía trước, ánh mắt đầy khó chịu. Cô cau mày, giọng gắt nhẹ: "Bác ơi, bác lái nhanh lên chút được không? Nắng gắt quá." Nhưng thật ra chẳng phải nắng gắt gì cả, chỉ là cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cái cảnh cười cười nói nói đó nữa.

Chiếc thuyền cô đang ngồi bắt đầu vượt lên phía trước, bỏ lại phía sau tiếng cười của Minh Hằng và An. Ngay khoảnh khắc thuyền của Tóc Tiên đi xa, Minh Hằng cũng ngừng cười. Gương mặt cô thoáng chùng xuống, ánh mắt trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô không còn nhìn An như lúc nãy nữa, chỉ nhẹ giọng nói một câu khách sáo rồi quay đầu về phía bờ sông, mặc cho An bối rối không hiểu vì sao mình lại không cần diễn nữa. Cậu cứ tưởng Minh Hằng cần xào couple với mình trên chương trình vì lí do nào đó. Nhưng mà xem ra là không phải à?

Đến tối, khi mọi người đã về nghỉ, Tóc Tiên chủ động hẹn An ra ngoài. Khi nhận được tin nhắn từ Tóc Tiên hẹn gặp vào buổi tối, An không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi đọc đi đọc lại như sợ hiểu lầm. Trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp lẫn vui mừng khó tả. Dù đã quen biết với Tóc Tiên qua chương trình, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc riêng, lại còn là một cuộc hẹn. Cậu nhanh chóng chọn một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, rồi ra khỏi khách sạn sớm hơn cả giờ hẹn gần hai mươi phút, đứng đợi dưới tán cây bên con đường cạnh bến sông.

Một lúc sau, bóng dáng của Tóc Tiên xuất hiện phía xa. Cô mặc áo khoác tối màu, tóc cột gọn gàng, bước chân dứt khoát và ánh mắt lạnh lùng. Ánh đèn từ nhà hàng bên bờ sông chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật ánh nhìn nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Khi đến gần, cô không vòng vo mà nhìn thẳng vào An: "Cậu và chị Minh Hằng có vẻ ăn ý với nhau quá nhỉ?"

An gật đầu, hơi lúng túng: "À vâng, chúng tôi trò chuyện rất vui."

"An này." Cô mở lời, giọng đều đều nhưng lại như một lời cảnh báo. "Tôi nói thẳng nhé. Chị Minh Hằng là của tôi. Mong anh biết giới hạn. Đừng mơ tưởng động vào."

Lời nói ấy khiến An ngỡ ngàng. Cậu đứng thẫn ra trong vài giây, không rõ nên phản ứng thế nào. Trong lòng vừa bối rối vừa e ngại. Cậu không ngờ buổi hẹn lại mang màu sắc này. Cậu muốn giải thích rằng người mình thích thực ra là Tóc Tiên, rằng mọi tương tác giữa mình và Minh Hằng chỉ là một phần trong sự phối hợp ngầm mà chính cậu cũng chưa rõ mục đích. Nhưng đã hứa giữ bí mật với Minh Hằng nên cậu không dám nói ra.

Tóc Tiên không nói thêm gì nữa. Cô xoay người bước đi, dáng người vẫn mạnh mẽ như thường lệ, nhưng ánh mắt vừa thoáng qua lại đầy những suy nghĩ phức tạp chưa kịp gọi tên. Còn An thì đứng lại trong làn gió tối, lòng bối rối giữa một cuộc trò chuyện kỳ lạ và sự thật vừa kịp lộ ra trong ánh mắt của một người tưởng như luôn lạnh lùng.

Hết chương 12.

Tiểu phẩm:

Minh Hằng: Nhớ giữ bí mật chuyện hôm nay chị em mình nói đó.

Misthy: Yên tâm chị ơi. Chị mà tìm em là ... tìm sai người rồi. Chị nghĩ sao mà kêu đứa nhiều chuyện nhất đi giữ bí mật.

Minh Hằng: Uh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip