Chương 15: Phải canh chừng chị ấy
Tóc Tiên được sắp xếp ngồi vào chiếc ghế kê sát bên cạnh Minh Hằng, theo một sự chỉ đạo của nhà sản xuất mà không ai dám đặt câu hỏi. Dù không ai nói gì ra, nhưng ánh mắt trong đoàn phim đều lặng lẽ trao đổi với nhau như thể đã hiểu rõ điều gì đó. Ở đây ai cũng là nhân viên làm việc lâu năm với Minh Hằng. Không cần lời giải thích, ai cũng thấy rõ Minh Hằng luôn âm thầm dành cho Tóc Tiên một sự ưu tiên đặc biệt. Sự ưu tiên mà chẳng ai xung quanh Minh Hằng có được, hoặc ít nhất là họ chưa từng thấy trước đây.
Dù Tóc Tiên lại khăng khăng mình chỉ đi khảo sát cảnh quay rồi ghé qua cho biết. Nhưng phong thái ung dung và chiếc kính râm không rời mắt, đã vô tình biến sự xuất hiện của cô thành trung tâm của mọi sự chú ý. Người ta không hiểu vì sao lại thế, chỉ biết rằng giờ đây, Tóc Tiên đang ngồi giữa trường quay vốn không phải nơi thuộc về cô, vậy mà lại tỏa sáng và uy nghiêm đến mức người khác không thể làm ngơ.
Khi An cầm một chai nước bước tới, định đưa cho Minh Hằng đang ngồi bên cạnh, thì bất ngờ bàn tay của Tóc Tiên đưa ra, chụp lấy chai nước như thể hành động đó là điều hiển nhiên.
"Anh lấy cho tôi à?" Cô nghiêng đầu, nở nụ cười, giọng nói nhẹ tênh. "Hên thật, đúng lúc tôi đang khát."
An hơi ngẩn người trước phản ứng bất ngờ ấy. Nhưng Tóc Tiên chẳng buồn để tâm, cô khẽ ngả người tựa vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Minh Hằng đang tập trung bàn gì đó với đạo diễn.
Cô không hề biết được Minh Hằng bên cạnh miệng đã nâng lên vẽ thành một nụ cười nhẹ. Sau đó, Minh Hằng đứng dậy, quay sang xoa nhẹ vào đầu cô rồi bước ra set quay để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Tóc Tiên vừa la lên, vừa lấy tay chỉnh lại tóc:
"Chị làm gì vậy. Rối hết tóc em."
Minh Hằng không quay lại trả lời, chỉ vẫy vẫy tay xem như xin lỗi. Nhìn thấy Minh Hằng rời đi, ánh mắt của Tóc Tiên cũng lia theo chị. Lúc Hằng diễn cùng nam chính, Tóc Tiên vờ như đang nhìn điện thoại, nhưng thật ra luôn dõi theo từng ánh mắt, từng nụ cười của người phụ nữ ấy. Mỗi khi thấy Minh Hằng quay những cảnh thân mật với bạn diễn nam, trong lòng cô như một ngọn lửa luôn sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Dưới lớp áo khoác thời thượng, đằng sau vẻ điềm tĩnh thường ngày, trong lòng Tóc Tiên lại bực bội không thể giải thích nổi.
Tại sao bản thân lại khó chịu đến mức ấy mỗi khi thấy Minh Hằng mỉm cười với bạn diễn nam?
An, vẫn đứng gần đó, sau một lúc do dự thì cũng đánh liều ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng bắt chuyện:
"Không phải chị nói đến đây khảo sát địa điểm quay MV à. Sao giờ chị lại ngồi đây thế?"
Tóc Tiên quay đầu, lườm anh một cái rõ dài, ánh nhìn sắc lẹm đủ khiến người ta cứng họng không dám nói thêm nửa lời. An hiểu ngay, nên vội cụp mắt, im lặng suốt phần còn lại của buổi quay.
Cậu rất thích Tóc Tiên. Nhưng vì sự nghiệp, vì một vai diễn quan trọng, cậu lại đồng ý theo đề nghị của Minh Hằng để tạo ra một "tin đồn tình cảm" để khiến Tóc Tiên để lộ cảm xúc thật. Dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, An luôn thấy bất an. Kế hoạch này không khác gì là con dao hai lưỡi. Một khi đã làm thì sẽ chọc giận Tóc Tiên, và cũng đồng nghĩa là cậu sẽ đánh mất đi tình yêu này.
Giờ đây, khi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt Tóc Tiên chỉ dõi về một người duy nhất, An biết, cậu chẳng có cửa nào chen vào được. Dù ngoài miệng có phủ nhận bao nhiêu lần, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Suốt cả buổi quay, Tóc Tiên ngồi đó như một chiếc radar, quét từng người xuất hiện bên cạnh Minh Hằng, như thể ai đến gần là sẽ bị đưa vào "vùng nguy hiểm". Cô không còn để tâm tới nội dung cảnh quay nữa, thứ duy nhất khiến cô dõi theo chính là gương mặt quen thuộc kia. Minh Hằng lúc này đang đứng dưới ánh đèn, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói lại dịu dàng, thân thiện với từng thành viên trong đoàn.
Tóc Tiên càng nhìn lại càng thấy bất an trong lòng mình dâng lên. Cô lẩm bẩm trong miệng, như thể đang tự vấn bản thân.
"Người phụ nữ này. Bình thường mình không để ý, nhưng mà nhìn kỹ thì chị ta đẹp thật."
Gương mặt ấy, góc nào cũng ăn hình. Giọng hát từng làm mưa làm gió, diễn xuất sắc sảo, thần thái đĩnh đạc, lại còn là nhà sản xuất của một dự án phim lớn như này. Người như vậy ra ngoài nói không ai yêu, ai tin cho nổi?
Đáng nói là, tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn độc thân. Ít nhất là đối với công chúng bên ngoài.
Tóc Tiên cau mày, lẩm nhẩm đếm trong đầu hàng loạt những "nguy cơ tiềm tàng", lòng bỗng thấy hoảng hốt.
Mình đã vô ý bỏ lỡ chị ấy quá lâu rồi, mà bên ngoài thì lắm người có thể cướp đi Minh Hằng ngay lập tức. Chết tiệt thật, kiểu này phải giữ kỹ chị ấy mới được.
Thế là cô cứ ngồi đó, canh chừng gần như suốt buổi quay. Nhưng ghế quá êm, không khí lại dịu hơn trước, thêm cái bụng đã no, cuối cùng mí mắt cô dần cụp xuống. Mọi thứ xung quanh mờ dần trong giấc ngủ không hẹn mà đến.
Đến khi ánh sáng trên phim trường tắt hẳn, tiếng người lặng đi, Tóc Tiên mới choàng tỉnh. Cô chớp mắt vài lần, cảm giác choáng nhẹ khiến cô ngồi bật dậy. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai ngoài một người duy nhất.
Minh Hằng đang khoanh tay tựa vào cột cách đó vài bước chân, mái tóc được xõa nhẹ sau lưng, ánh mắt sáng và dịu dàng nhìn cô như thể đã đợi một lúc rồi. Cô khẽ mỉm cười, nửa là chọc ghẹo, nửa là trìu mến.
"Dậy rồi à? Ngủ sâu dữ ha."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng.
Tóc Tiên còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì Minh Hằng đã nói tiếp:
"Chị dẫn em đi ăn. Ở đây quay xong từ lâu rồi, giờ cũng không còn ai đâu."
Tóc Tiên định lên tiếng từ chối, nhưng bụng cô lại bất hợp tác, réo một tiếng rõ to như phản đối việc từ chối ấy. Cô lúng túng quay mặt đi, khẽ cất giọng nhỏ hơn:
"...Ừm."
Minh Hằng khẽ bật cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ chiếc áo khoác của Tóc Tiên còn vắt trên thành ghế, phủ lên vai cô như một cử chỉ quen thuộc. Không nói gì thêm, cô quay bước đi trước, chỉ để lại một câu dặn dò vu vơ:
"Đi lẹ lên, chị đói rồi."
Tóc Tiên ngồi ngây người trong giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy đi theo. Chẳng hiểu sao, tim cô đập mạnh như thiếu nữ lần đầu được mời đi ăn tối riêng, mà người mời, lại còn là "đối thủ" đáng ghét của mình. Hoặc ít nhất thì cô vẫn đang cố thuyết phục bản thân là như vậy.
Hết chương 15.
P/S: Cái chương đó đây nè. Hai chị đáng yêu đúng không? Từ sau chương này mà tôi ra chap muộn là hiểu rồi hen.
Mà sao giờ nhìn cách đặt tên chap bữa giờ giống như hành trình đi tìm tình yêu của Chóc Chiên quá ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip