Chương 16: Lỡ nửa đêm chị nổi thú tính thì sao?
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước một nhà hàng Pháp cổ điển ẩn mình giữa hàng cây xanh mướt. Ánh đèn vàng rọi xuống bậc thềm lát đá, tạo nên một khung cảnh sang trọng nhưng vẫn đủ ấm áp. Minh Hằng xuống xe trước, bước vòng sang bên kia mở cửa cho Tóc Tiên. Cô nàng vừa bước ra, chiếc váy đen nhẹ buông lơi trên vai, liền bị một ánh mắt theo dõi chăm chú từ phía đối diện.
"Chị nhìn em hoài vậy, trên người em có dính gì à?" Tóc Tiên nheo mắt, hơi cúi xuống kiểm tra xem váy có bị gì không.
Minh Hằng mỉm cười, không nói, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa nhà hàng. "Vào thôi, tối nay chị mời."
Tóc Tiên ngoan ngoãn bước theo chị vào trong. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính với nến, hoa và tiếng dương cầm văng vẳng ở góc phòng. Họ được dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy vòm cây xanh lung linh ánh đèn ngoài phố.
Khi phục vụ đưa thực đơn đến, Tóc Tiên chăm chú lựa món, môi mím lại khi cân nhắc giữa bò nướng sốt vang hay sườn cừu áp chảo. Ánh mắt Minh Hằng, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi gương mặt đối diện. Cô chống cằm, ánh nhìn mềm như nhung phủ lên sống mũi, đôi mắt và khóe môi cong cong của em.
"Chị... chị ngắm xong chưa?" Tóc Tiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đó, liền đỏ mặt quay đi, lí nhí "Mau chọn món đi nè."
Minh Hằng vẫn không trả lời, chỉ cười nhẹ như gió xuân, rồi ngồi thẳng lại khi phục vụ tới ghi món. Đến khi các đĩa thức ăn được bày biện đẹp như tranh, mùi thơm lan tỏa quyến rũ, bữa tối diễn ra trong tiếng nhạc nhẹ và ánh nến dịu dàng. Mọi thứ tưởng như hoàn hảo cho đến khi Minh Hằng đột nhiên hỏi, bằng giọng rất đỗi bình thản:
"Hôm nay em khảo sát cảnh quay cho MV sắp tới thế nào rồi?"
Tóc Tiên đang cắn dở một miếng thịt. Câu hỏi khiến cô khựng lại, miếng thịt mắc ngang họng, khiến cô ho sặc sụa. Mặt đỏ bừng, cô vội cầm ly nước nhưng tay hơi run khiến suýt đổ cả ra bàn.
Minh Hằng nghiêng người qua, kịp đỡ ly giúp, ánh mắt lo lắng nhưng môi lại đang cố mím chặt để không bật cười.
"Ăn chậm thôi, không ai giành đâu..." Cô nói, dịu dàng đến lạ.
Tóc Tiên đặt ly xuống, hắng giọng, cố che giấu vẻ bối rối.
"Cảnh quay... à thì... cũng được. Ừm. Sáng đẹp, hậu trường chuyên nghiệp. Ờm... đạo cụ đầy đủ."
Cô lắp bắp y như học sinh chưa học bài mà bị cô giáo kêu tên đột xuất.
Minh Hằng nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa châm chọc:
"Vậy à? Nhưng mà chị hỏi khảo sát quay MV của em, đâu có hỏi quá trình quay phim của đoàn chị đâu?"
Không khí lặng hẳn.
Tóc Tiên giật mình, chớp mắt mấy lần. Rồi cô vội vã gắp rau bỏ vào miệng, tránh ánh nhìn của đối phương:
"Ờ thì... cũng ổn. Mai em lại đi tiếp."
"Ủa, mai lại phải lên nữa hả?" Minh Hằng làm ra vẻ ngạc nhiên dù rõ ràng biết tỏng từ trước.
"Chị... chị nói gì kỳ vậy, em chỉ quan tâm đến công việc thôi mà. Em đến đây để làm việc thiệt đó." Câu cuối nhỏ như tiếng muỗi.
Minh Hằng mỉm cười, lần này không tiếp tục trêu chọc nữa. Cô nhẹ nhàng gắp một miếng thịt đặt vào bát của em:
"Vậy em ăn đi. Quan tâm công việc thì phải ăn no mới có sức làm việc chứ."
...
Đêm xuống, khách sạn nơi đoàn phim ở chìm trong ánh đèn dịu nhẹ. Minh Hằng đưa Tóc Tiên về tận cửa phòng. Cô nhìn em mở cửa, cười:
"Nhớ đừng làm việc khuya quá. Da em dạo này hơi khô rồi đó."
"Ừm. Biết rồi." Tóc Tiên nói, hơi gật gật đầu. Cô vào phòng, đóng cửa lại, nghĩ bụng:
Sao người kia cứ thích chen vào nhịp sinh hoạt của mình như thế nhỉ.
Tắm xong, Tóc Tiên quấn tóc bằng khăn, đắp nửa miếng mặt nạ và mặc bộ đồ ngủ hồng rực có hình chú gấu ở ngực. Cô ngồi bên bàn nhỏ, gõ nhẹ vào iPad, ghi chép lại vài ý tưởng cho cảnh quay MV của mình. Cô quả thực là không có lấy cớ.
Tóc Tiên ngồi bắt chéo chân trên giường, lưng dựa vào đầu giường phủ ga trắng. Chiếc iPad trên tay phát sáng một cách âm thầm, phản chiếu lên nửa gương mặt đang đắp mặt nạ mỏng mịn của cô. Bên cạnh là ly trà hoa cúc còn bốc khói, tỏa hương dịu dàng như khung cảnh trong một buổi tối dọn sẵn cho sự an yên.
Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, đánh dấu các góc quay tiềm năng cho MV mới. Là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, Tóc Tiên không cho phép những sản phẩm âm nhạc, hay nói cách khác là những đứa con tinh thần của mình có những sai sót nào. Cô quả thực là không có lấy cớ đi khảo sát chỉ để đi tìm Minh Hằng. Cô thật sự đang làm việc. Kỹ càng, nghiêm túc, có đầu có đuôi. Bản nháp storyboard mở ra từng phân đoạn, từng hiệu ứng ánh sáng dự kiến, thậm chí còn chú thích loại filter hậu kỳ phù hợp.
Nhưng giữa những dòng ghi chú chuyên môn lại chèn vào một vài hình ảnh không liên quan chút nào. Đó là cảnh Minh Hằng đang ngồi đọc kịch bản, ánh nắng rọi xuống mái tóc nâu nhạt, tay vô thức vân vê trang giấy. Dù chỉ là ảnh chụp ngẫu nhiên bằng điện thoại, bức hình vẫn khiến Tóc Tiên dừng tay lại vài giây.
Cô nghiêng đầu chống cằm.
Ai bảo mình không làm việc? Mình vẫn đang làm mà. Chỉ là nhân tiện đi theo giữ của thôi.
Tóc Tiên thở dài, ngả đầu ra sau, trán đụng nhẹ vào thành giường.
"Chị ta xinh đẹp thật. Chỉ cần đưa nhẹ máy lên đã có hình đẹp. Thật muốn giữ chị ta mãi ở nhà để ngắm không cho đi đâu cả." Cô lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn những hình ảnh của Minh Hằng như thể đang ghi nhớ đường nét ấy vào tim mình lần nữa.
Đột nhiên... cốc cốc cốc!
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tóc Tiên cau mày, bước ra mở. Người đang đứng đó là Minh Hằng vẫn với gương mặt trang điểm nhẹ, nụ cười đặc trưng quen thuộc và chiếc vali kéo theo sau.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Tóc Tiên hỏi nghiêm túc, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Minh Hằng thở dài:
"Khóa phòng chị bị hư rồi. Gọi lễ tân thì họ bảo khách sạn đã full phòng vì đoàn phim đông quá."
Tóc Tiên nhíu mày, khoanh tay trước ngực:
"Vậy chị ở phòng của Hoài đi. Để cậu ấy sang ngủ chung với trợ lý em."
"Phòng nó nhỏ quá, chị ngủ không quen." Không đợi em phản ứng, Minh Hằng đẩy vali bước vào, như thể đã quyết.
"Vậy thì chị đi đặt khách sạn khác đi." Tóc Tiên nói với theo, giọng rất là không muốn thương lượng.
Minh Hằng quay lại, nụ cười ngọt ngào, giọng điệu ra sức nũng nịu:
"Chị muốn ngủ với vợ mình cũng không được à?"
"Vợ gì chứ? Ai là vợ chị?" Tóc Tiên nghẹn lời, đỏ bừng cả mặt "Với lại tôi quen ngủ một mình rồi!"
"Thật không?" Minh Hằng bước sát hơn, vươn tay véo nhẹ lên má Tóc Tiên "Hèn gì chị thấy dạo này em hơi thiếu sinh khí. Ngủ một mình dễ lão hóa sớm lắm. Nhưng không sao từ giờ có chị ngủ chung rồi."
Tóc Tiên vội lùi lại, gương mặt vừa xấu hổ vừa bối rối.
"Ngủ... ngủ chung cũng được, nhưng tôi sẽ chặn gối ở giữa để giữ khoảng cách."
Minh Hằng nhướng mày nhìn bộ đồ ngủ gấu màu hồng nổi bật của em rồi buông lời trêu chọc:
"Nhìn em thế này thì chị cũng không có nhu cầu làm gì đâu. Yên tâm đi."
"Ê nè, nhìn em vậy chứ bên trong điện nước đầy đủ đó nha." Tóc Tiên cãi, hai má đỏ rực vì vừa giận vừa ngại. "Dáng em cũng hơi bị đẹp."
"Ừ, em đẹp nhất." Minh Hằng bật cười "Cho chị ngủ cùng em nha."
Sau màn nũng nịu xin xỏ của Minh Hằng để được ngủ chung, Tóc Tiên đành chịu thua, không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho một đêm đồng sàng dị mộng.
Cô mở tủ lấy ra ba chiếc gối ôm dài, nghiêm túc đặt xuống giường. Chiếc đầu tiên dọc theo đường phân ranh, chiếc thứ hai xếp chồng lên để tăng độ cao, còn chiếc thứ ba chặn ngang phía chân như một hàng rào phòng thủ. Động tác của cô nhanh nhẹn, phối hợp như dựng chiến lược trận đồ, vừa làm vừa kiểm tra độ chắc chắn.
Minh Hằng đứng ở một góc, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy mà nhịn cười đến run người. Đến lúc không chịu nổi nữa, cô bật ra:
"Ê nè, chị tưởng em nói giỡn, ai ngờ làm thiệt hả? Gì mà xếp gối chắn giữa nhiều dữ vậy. Xây luôn Vạn Lý Trường Thành rồi còn gì."
Tóc Tiên hài lòng nhìn thành quả của mình, leo lên giường như một vị tướng quân vừa hoàn tất phòng thủ:
"Em đẹp như vậy mà. Lỡ nửa đêm chị nổi thú tính thì sao? Em cũng phải biết giữ của chứ."
Minh Hằng bật cười, thật sự không nhịn nổi nữa:
"Phụt. Hặc hặc hặc..."
Tóc Tiên vỗ vỗ vào khoảng giường trống bên cạnh, ra hiệu như một vị chủ nhân:
"Đừng có cười nữa. Mau im lặng lên đây đi ngủ đi."
Minh Hằng nhướng mày nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tắt đèn chính, chỉ chừa lại ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ từ đèn ngủ. Cô bước tới, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm ngay ngắn ở phần lãnh thổ của mình phía bên kia "trường thành". Tấm nệm hơi lún xuống một bên, truyền tới cảm giác ấm áp, rõ ràng là có người nằm bên cạnh. Tóc Tiên có hơi chút căng thẳng.
Một lát sau, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm, ánh đèn ngủ như phủ một lớp mật ong mỏng làm căn phòng trở nên ấm áp. Tóc Tiên nằm nghiêng, mặt hướng về phía "ranh giới", mắt mở trân trân. Mùi hương nhẹ quen thuộc từ phía bên kia. Chính là mùi dầu gội mà Minh Hằng thường hay sử dụng. Mùi hương từng chút một len lỏi vào không khí, rồi chui thẳng vào lòng cô.
Cô nhắm mắt, nhưng không ngủ nổi. Mỗi lần Minh Hằng trở mình nhẹ, cô đều biết. Mỗi lần hơi thở của người kia thay đổi, tim cô lại lỡ một nhịp.
Cô khẽ quay đầu, nhìn bức tường gối chia đôi giường. Bức tường này chính tay cô xây. Cẩn thận, chu đáo, đầy quyết tâm. Vậy mà...
Đã xây lên một bức tường rồi, sao tim mình vẫn đập mạnh đến thế chứ?
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip