Chương 17: Ăn cherry
Màn đêm buông xuống. Tóc Tiên nằm nghiêng, lưng quay về phía Minh Hằng. Một tay cô ôm chiếc gối ôm mềm. Ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ trải lên sống mũi cao và hàng mi đang khẽ run của cô, như một tấm chăn mỏng phủ lấy gương mặt đã mỏi mệt.
Cô tưởng rằng mình sẽ không ngủ được.
Ngày hôm nay đã quá dài. Cô đã canh chừng chị Minh Hằng từ giữa trưa nắng đến khi tối mịt. Rồi cả đoạn đường về, hai người chẳng nói được gì nhiều vì bên trong cô lại rối như tơ vò. Lúc nào cũng cảm thấy có gì đó đang thay đổi. Là khoảng cách đang thu hẹp lại, hay là cảm xúc đang dần vượt khỏi vùng an toàn?
Tóc Tiên khẽ trở mình, dẫu không cố ý nhưng cũng vô thức liếc sang bên cạnh. Bức tường gối được xếp giữa giường như một ranh giới mỏng manh. Từ phía bên kia, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của Minh Hằng. Nhẹ, chậm rãi, vững vàng. Thứ âm thanh tưởng chừng bình thường nhưng lúc này lại trở nên vô cùng yên ả. Như một bài hát ru không lời, âm ấm và dịu dàng, khiến cô bất giác thả lỏng, để mọi suy nghĩ lặng xuống như mặt hồ sau cơn mưa.
Cô nhắm mắt lại.
Và rồi, những ký ức xa xưa bất ngờ hiện về, chầm chậm trôi như đoạn phim quay chậm trong trí nhớ.
...
Khi ấy, cô mới chỉ tầm sáu tuổi. Cô nhớ rõ hôm đó là lần đầu tiên được theo ba mẹ đi dự tiệc cưới của một người họ hàng xa. Hội trường sang trọng, ánh đèn lung linh rọi xuống những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, ly rượu cụng nhau lách cách giữa những câu chúc tụng rộn ràng. Người lớn thì vui vẻ chuyện trò, còn đám trẻ con chen chúc ở một góc, mắt sáng rỡ vì bánh kem và kẹo ngọt.
Tóc Tiên nhỏ xíu, đứng lọt thỏm giữa đám trẻ, tay cầm đĩa bánh kem vừa lấy. Cô chưa kịp ăn miếng đầu tiên thì bất ngờ một bàn tay nhỏ xíu đã nhanh nhẹn gắp mất muỗng bánh đầy kem trắng béo ngậy của cô.
Tóc Tiên trố mắt nhìn. Cô bé sáu tuổi đỏ bừng mặt vì ngượng. Cái cảm giác bị người lạ lấy mất bánh như vậy khiến cô không chịu nổi. Mắt bắt đầu ngấn nước, cô hét toáng lên:
"Của em mà!"
Cô bé kia trông lớn hơn chút, chừng tám tuổi, tóc búi hai bên, đeo kẹp nơ trắng như công chúa trong truyện cổ tích. Cô bé vừa nhai bánh vừa thản nhiên nói:
"Của em thì của chị luôn được mà. Mẹ chị nói sau này hai đứa mình sẽ cưới nhau đó."
Và đó là lần đầu tiên Nguyễn Khoa Tóc Tiên gặp Lê Ngọc Minh Hằng.
Không phải là một kỉ niệm đẹp gì cả. Chỉ là một muỗng bánh và câu tuyên bố ngang ngược, nhưng lại khắc vào trí nhớ của cô suốt bao năm.
Lại có lần khác, trong vườn nhà họ Lê. Cô trèo lên mép hồ cá, định với tay bắt con chuồn chuồn đang đậu trên cành sen. Nhưng đá trơn, chân trượt. Một tiếng "ùm!" vang lên giữa trưa hè oi ả. Cô lọt tõm xuống nước, lạnh toát và ngượng ngùng đến mức bật khóc.
Minh Hằng khi đó đang đọc sách trong nhà, nghe tiếng động thì chạy ra, khoanh tay đứng trên bờ nhìn xuống. Cô bé nhướng mày, rồi lên tiếng:
"Chị thấy rồi nha. Lỡ giờ em bị đập đầu rồi khờ khạo thì sao. Chị không cưới người khờ đâu đó."
Rồi chẳng để Tóc Tiên kịp phản ứng, Minh Hằng thản nhiên tháo giày, xắn váy, lội xuống nước kéo cô lên. Sau đó, còn cẩn thận sấy tóc cho cô, vừa làm vừa hất mặt hờ hững nói:
"Đừng tưởng chị tốt bụng nha. Chị chỉ không muốn vợ mình bị ngốc thôi."
Trong giấc ngủ mơ màng, Tóc Tiên khẽ bật cười. Thì ra từ nhỏ Minh Hằng đã luôn ngang ngược kiểu đó. Lời nói thì sắc bén, hành động thì dịu dàng. Luôn chọc ghẹo, luôn dọa dẫm, nhưng tay luôn dang ra. Bảo không quan tâm, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất và chưa bao giờ quay lưng.
Cô trở mình nhẹ nhàng, chân theo quán tính đạp qua gối chắn giữa giường, rồi vô thức vắt lên chồng gối chính giữa.
Và rồi, giấc mơ lại tiếp tục.
Sau khi tóc của em đã khô, Minh Hằng đứng bên cạnh, chìa ra một chiếc bánh kem giống hệt cái mà lúc trước cô đã tranh mất của em.
Tóc Tiên mừng rỡ. Cô cầm muỗng, chậm rãi múc từng miếng nhỏ, mắt sáng lên. Khi đến phần cherry đỏ mọng trên đỉnh bánh, cô mỉm cười và cắn một cái thật nhẹ nhàng...
"Ưm~"
Một tiếng rên khe khẽ vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Cô mở bừng mắt. Và điều đầu tiên cô nhận ra không phải là mình đang mơ, mà là cô đang nằm đè lên người Minh Hằng.
Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống. Hai tay chống trên tấm nệm mềm. Và tệ nhất là miệng cô vẫn đang kề sát vùng xương quai xanh mềm mại của người kia.
Tóc Tiên đông cứng. Má cô đỏ bừng. Mắt mở lớn trong hoảng loạn. Trái cherry cô cắn khi nãy chính là xương quai xanh của Minh Hằng. Không phải mơ. Đây hoàn toàn là sự thật!
Phía dưới, Minh Hằng vẫn nhắm mắt. Nhưng khóe môi khẽ nhếch, một bên mi vừa hé, liếc nhìn cô từ khoảng cách gần, giọng nói nhẹ tênh vang lên:
"Người nổi lên thú tính hình như không phải là chị mà là em nhỉ?"
Tóc Tiên lúng túng, lật đật lùi lại, giọng lắp bắp như vừa bị bắt tại trận:
"Nếu... nếu em nói với chị em nằm mơ nên không biết gì, chị có tin không? Haha..."
Nhưng vừa dứt câu, cô thấy vẻ mặt của Minh Hằng, ánh mắt nửa cười nửa nghi ngờ, Tóc Tiên xụ mặt:
"Chắc là không tin rồi. Nhưng mà em nói thật đó..."
Minh Hằng không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ đưa tay chạm vào vùng cổ bên trái. Chỗ ấy có dấu răng. Nhẹ thôi, mơ hồ, nhưng vẫn là dấu răng.
"Thôi được rồi. Nhưng mà giờ chị phải xử lý dấu vết này sao đây? Hôm nay chị còn quay phim đó."
Tóc Tiên gần như bật dậy như bị điện giật:
"Trời ơi! Để em che cho chị! Em trang điểm che lại được mà!"
Chưa đầy hai phút sau, cô quay trở lại với một khay nhỏ đầy đủ: kem nền, che khuyết điểm, phấn phủ, cọ, mút... trông như một chuyên viên trang điểm thực thụ.
"Chị ngẩng đầu lên chút đi, để em phủ lại cho chị nha."
Minh Hằng tựa vào đầu giường, tóc thả rối nhẹ xuống vai. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát người kia đang khẩn trương xử lý "tình huống khẩn cấp" giữa đêm khuya.
Tóc Tiên nghiêm túc dùng cọ quét nhẹ, lớp kem mỏng vừa đủ, từng động tác đều đặn, dịu dàng.
Tóc Tiên vốn rất giỏi trong việc trang điểm, bởi cô từng có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Đặc biệt là những chuyến lưu diễn hải ngoại, nơi không phải lúc nào cũng có ekip hậu cần đầy đủ như khi ở quê nhà. Cứ thế, từ những lần buộc phải tự lo cho bản thân trong điều kiện thiếu thốn, kỹ năng trang điểm của cô ngày càng được mài dũa và hoàn thiện. Chính những năm tháng đó đã rèn cho cô khả năng trang điểm linh hoạt, tinh tế, có thể ứng biến với mọi tình huống dù gấp gáp đến đâu. Và từ lúc nào không hay, việc makeup không chỉ là kỹ năng hỗ trợ cho công việc sân khấu, mà còn trở thành một phần cá tính nghề nghiệp rất riêng của cô.
Kỹ thuật cô điêu luyện, bông mút chạm nhẹ lên làn da Minh Hằng như đang chăm sóc một bức tranh quý giá. Hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ, mang theo hương thơm từ sữa tắm ban nãy, thoang thoảng và dễ chịu.
Minh Hằng khẽ rùng mình. Tay siết nhẹ lấy tấm chăn. Cô không biết nên nhìn đi đâu, chỉ đành dõi theo từng cái nhíu mày đầy tập trung của Tóc Tiên. Dáng vẻ đó đáng yêu đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp.
Cô nuốt nhẹ nước bọt. Yết hầu trên cổ cô di chuyển và Tóc Tiên đã thấy hết.
Cô dừng tay, nhướng mày:
"Chị căng thẳng à?"
Minh Hằng thoáng ngẩn ra, rồi giả vờ hờ hững:
"Không có. Chỉ là cái bông cọ em dùng hơi nhột thôi."
Tóc Tiên mỉm cười, tiếp tục dặm nốt phần cuối.
Sau khi Tóc Tiên dặm xong phần cuối, cô nhẹ nhàng thu dọn lại các món đồ makeup, định rút lui về bên kia giường thì bỗng bàn tay của Minh Hằng khẽ níu lấy tay cô, kéo cô gần lại.
"Lần sau nếu muốn nổi thú tính với chị thì nhớ báo trước nha." Giọng Minh Hằng êm như gió thoảng. "Chị sẵn sàng cho em làm gì cũng được mà."
Tóc Tiên chết lặng.
Cô đỏ mặt, vội vàng quay đi. Mắt nhìn ra cửa sổ, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được vành tai đã đỏ đến tận cổ.
Không khí trong phòng lúc này lặng như tờ. Nhưng lại không hề lạnh. Nó như được phủ một lớp ánh sáng mỏng manh, lấp lánh vô hình, thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng, như báo hiệu một điều gì đó đang dần nảy mầm. Dù "bức tường gối" vẫn còn đó, nhưng giờ đây giữa hai người như có sợi dây vô hình buộc lấy, kéo họ lại gần thêm chút nữa. Mà thật ra, bức tường ấy từ giây phút này dường như đã sụp đổ mất rồi.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip