Chương 19: Muốn ngủ với chị không?
Xe dừng lại trước khách sạn khi trời đã khuya. Minh Hằng nghiêng người lay nhẹ vai em gái nhỏ vẫn đang ngủ gục vì mệt. Bàn tay chị dịu dàng, khẽ vỗ lên má:
"Nè, dậy đi. Về đến nơi rồi kìa."
Tóc Tiên dụi mắt, uể oải ngẩng đầu lên, giọng ngái ngủ pha chút khó chịu:
"Về rồi hả. Tôi dậy rồi nè, chị ồn quá."
Cô lẩm bẩm mấy câu rồi cũng đứng dậy, lảo đảo theo Minh Hằng bước vào sảnh khách sạn. Nhân viên lễ tân cúi chào, gật đầu với hai vị khách quý. Cả hai không nói nhiều, cùng yên lặng bước vào thang máy.
Khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, trên đường đi về phòng, Minh Hằng chợt lên tiếng:
"Em biết không, hôm nay em ghen dễ thương lắm đó. Vừa ghen vừa làm bộ không thèm để ý, nhìn y như con mèo nhỏ đang xù lông mà vẫn cứ lẽo đẽo theo người ta."
Tóc Tiên trợn mắt: "Ai ghen? Em đâu có ghen."
"Không ghen mà lêu lêu người khác trước mặt chị à? Không ghen mà nói chị chiều em nhất hả?" Minh Hằng đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán em.
Tóc Tiên vừa ngượng ngùng vừa sợ chị nói thêm thì sẽ bị người khác nghe được liền đi nhanh lên trước, rút thẻ phòng quẹt mở cửa. Cô vừa mở cửa vừa quay đầu lại, thấy Minh Hằng đứng sau thì liền giữ cánh cửa, ngầm cho chị bước vào.
Minh Hằng thoáng khựng lại, mắt sáng lên lại bắt đầu trêu ghẹo:
"Hửm, hôm nay không từ chối chị nữa à? Muốn chung phòng với chị rồi hả?"
Tóc Tiên thở dài:
"Không có. Hôm qua không phải chị là người nằng nặc đòi vào phòng em ngủ à. Giờ có vào không thì bảo."
"Vào liền, vào liền đây." Minh Hằng toe toét bước vào, tiện tay cởi giày, lười biếng duỗi người. "À mà, khi nào em định về lại thành phố vậy? Chắc em cũng khảo sát xong rồi nhỉ?"
"Gì thế, chị nóng lòng muốn đuổi tôi đi thế à?" Tóc Tiên nhướng mày.
"Không có, không hề luôn." Minh Hằng vội vàng xua tay. "Chị hỏi trước để năn nỉ em ở lại chơi với chị thêm nè. Ở lại với chị tới khi quay xong nha."
Tóc Tiên nhìn chị một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ.
"Thôi được. Chị năn nỉ thế thì tôi cũng không ngại bỏ chút thời gian ở lại cùng chị. Nhưng mà đã ở cùng phòng rồi thì tôi sẽ đưa ra một vài yêu cầu như thế này."
Minh Hằng lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học sinh nghe giảng.
"Xin mời giáo viên phát biểu."
Tóc Tiên liền lườm chị.
Lại nữa. Người này có lúc nào nghiêm túc không trời.
Tóc Tiên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Điều 1, lúc tôi làm việc, chị không được lải nhải bên cạnh. Nói chung là không được xen vào việc riêng của nhau. Điều 2, lúc ngủ không được giành chăn của tôi, tôi là ca sĩ, không thể bị cảm. Điều 3, không được động tay động chân với tôi khi tôi chưa cho phép. Trước mắt là bao nhiêu đó thôi, khi nào suy nghĩ ra thêm tôi sẽ nói với chị."
"Ừm, tưởng gì. Dễ ợt. Chị đồng ý." Minh Hằng rất nhanh đã đồng ý.
Tóc Tiên ngạc nhiên.
"Hả, đồng ý nhanh thế à? Không có thắc mắc gì sao?"
Minh Hằng cười thầm trong bụng. Chị thong thả bước tới gần, tay từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi xuống, chẳng mấy chốc đã tháo hết, ánh mắt vẫn không rời em.
"Nhưng mà để nói về điều số 1 thì..."
Tóc Tiên trợn mắt khi thấy Minh Hằng vừa nói vừa cởi áo để lộ áo ngực bên trong. Cô lao tới, túm lấy vạt áo kéo lại, miệng lắp bắp:
"Chị làm gì vậy hả?"
"Có gì đâu? Chị chuẩn bị đi tắm thì phải cởi áo chứ sao. Em nói không xen vào việc riêng của nhau mà. Chị có chút sở thích đặc biệt, em không phiền chứ?"
"Phiền. Rất phiền luôn đó." Tóc Tiên nói, rồi vừa đỏ mặt vừa vội vã lục vali của Minh Hằng, lấy khăn tắm và váy ngủ, dúi vào tay chị rồi đẩy ra cửa phòng tắm. "Chị mau đi tắm nhanh cho tôi. Để tôi còn tắm nữa."
Minh Hằng vừa đi tới cửa thì còn quay đầu lại, giọng nhẹ nhàng:
"Em muốn đi tắm luôn à? Muốn tắm chung không? Dù sao hôm nay em cũng ở cả ngày ở phim trường với chị rồi. Để chị kỳ cọ cho."
Tóc Tiên đạp cửa phòng tắm đóng sầm lại.
"Tôi không cần!"
Dựa lưng vào cánh cửa, Tóc Tiên thở dốc. Đầu cô trống rỗng một lúc, rồi nóng bừng lên.
Nãy thì còn buồn ngủ, giờ thì bị chị ta chọc cho tỉnh táo như uống ba ly cà phê.
Hình ảnh nửa kín nửa hở của Minh Hằng khi nãy cứ chạy vòng vòng trong đầu khiến cô che mặt, rên rỉ trong im lặng, cố gắng xóa bỏ hình ảnh nóng bỏng ấy ra khỏi đầu mình.
...
Đến khi Minh Hằng bước ra từ phòng tắm, không khí như bị ai vặn ngược nhiệt độ. Váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh ôm sát người, vài giọt nước còn đọng lại trên cổ chị lăn dài xuống vai rồi biến mất sau lớp vải. Mái tóc ướt rũ xuống vai càng khiến chị trông mềm mại đến khó rời mắt. Ngọn lửa trong người Tóc Tiên khó khăn lắm mới dập tắt được lại bùng lên trở lại, cô lại nhớ về cảnh lúc nãy của Minh Hằng, Tóc Tiên lập tức quay mặt đi, lắp bắp:
"Hôm nay trời lạnh lắm. Chị ăn mặc gì mà phong phanh vậy?"
Minh Hằng nghiêng đầu, ngạc nhiên:
"Hồi nãy đồ này là em lấy cho chị mà. Chị tưởng em thích chị mặc váy này nên mới mặc cho em xem."
Tóc Tiên á khẩu. Đúng là lúc nãy quơ đại trong vali đưa cho chị, có thèm nhìn đâu. Biết không thể nói lại được gì, cô quyết định im lặng, gom lấy đồ đi tắm. Vừa đi vừa nghe giọng Minh Hằng vọng theo:
"Thật sự là không cần chị tắm cho à? Lúc nhỏ chúng ta vẫn hay tắm chung mà."
"Chị nói bậy. Chúng ta tắm chung hồi nào chứ." Tóc Tiên quay đầu phản bác.
"Vậy mà chị cứ tưởng em đã quên hết ký ức hồi nhỏ của chúng ta rồi chứ." Minh Hằng thở dài, giả vờ khổ sở.
Tóc Tiên lườm chị một cái rồi đóng cửa phòng tắm, không quên dặn:
"Chị mặc thêm áo khoác vào đi. Trời lạnh lắm. Coi chừng chị cảm rồi lây cho tôi."
...
Khi Tóc Tiên ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau, cô thấy Minh Hằng đã nằm trên giường, sấy tóc xong, đã khoác thêm áo khoác mỏng như lời cô dặn. Chị nằm nghiêng trên giường, thấy Tóc Tiên ra thì vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh như mời gọi.
Cô không nói gì, chỉ ngập ngừng bước lại thì nghe Minh Hằng thỏ thẻ:
"Muốn ngủ với chị không?"
Tóc Tiên suýt nghẹn.
"Ý chị là ngủ như bình thường đấy." Minh Hằng cười khúc khích, rồi kéo em nằm xuống cạnh. "Chị mệt rồi. Muốn ôm em ngủ một chút thôi."
Tóc Tiên bị kéo xuống, chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay chị. Cô vùng nhẹ, định thoát ra thì nghe Minh Hằng nói:
"Em nói chị không được giành chăn của em còn gì. Ôm nhau ngủ thì sẽ không cần sợ chị giành chăn của em nữa."
"Nè, chị quên điều thứ ba rồi à. Không được động tay động chân khi tôi chưa cho phép." Tóc Tiên nhăn mặt nhắc nhở.
"Nhưng mà chỉ khi em không đồng ý thôi mà. Em đồng ý thì chị vẫn được đụng đúng không?" Minh Hằng hỏi lại, rồi bắt đầu ôm chặt hơn, làm bộ làm nũng.
"Đồng ý đi mà, đồng ý đi..."
Tóc Tiên rùng mình, lúc Minh Hằng ôm người cô lay lay, ngực chị cứ vô tình hay cố ý cọ vào tay cô làm đầu óc cô loạn xạ. Cô tức tối:
"Chị như vậy là làm sao tôi tập trung nổi chứ. Với lại, chị là đang đổi trắng thay đen, cắt câu lấy nghĩa!"
"Thôi mà, cả ngày hôm nay chị diễn ở phim trường mệt lắm rồi. Bây giờ phải ôm em mới tiếp năng lượng lại được." Minh Hằng vừa nói vừa nhìn em trìu mến.
Nhưng thấy Tóc Tiên vẫn im lặng không trả lời, Minh Hằng buông tay ra, quay lưng lại, kéo chăn lên đắp hờ, bộ dạng cô trông rất tủi thân, rồi cô nhỏ giọng:
"Thôi không nói nữa. Nếu em không thích thì thôi vậy."
Tóc Tiên được buông ra thì khá bất ngờ, cô quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn tấm lưng đáng thương đang quay đi kia, cô có hơi bối rối. Một lúc sau, cô khe khẽ lên tiếng:
"Em chưa nói là không được mà..."
Ngay lập tức, Minh Hằng liền quay lại, ánh mắt sáng rỡ:
"Thật không?"
Chị lại nhẹ nhàng ôm em, cọ cọ đầu vào tay em.
"Được rồi, đi ngủ thôi. Ngủ ngon nha."
Vừa nói xong, Minh Hằng lập tức nhắm mắt, nằm xuống ngủ ngay như sợ em đổi ý.
Tóc Tiên nhìn chị mà không biết nên cười hay nên khóc. Một loạt hành động vừa rồi, thuần thục và bài bản như vậy, chắc chắn là có âm mưu từ đầu. Cô lắc đầu rồi cũng điều chỉnh lại tư thế nằm xuống để chị ôm một cách thoải mái.
Khi tiếng thở đều vang lên bên tai, Tóc Tiên quay sang nhìn người bên cạnh rồi thì thầm:
"Chị cũng ngủ ngon."
Trong giấc ngủ sâu của Tóc Tiên, cô không hề biết rằng, một nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi của Minh Hằng và cánh tay đang choàng qua eo mình khẽ siết lại một chút.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip