Chương 20: Mập mờ

Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp rọi qua rèm cửa đã có người khẽ trở mình. Minh Hằng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng cơ thể lại rất rõ ràng cảm nhận được hơi ấm áp đang dính sát vào mình. Cô cúi đầu nhìn xuống, Tóc Tiên đang ngủ say, hai tay ôm chặt eo cô không chừa một khoảng cách nào.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại. Minh Hằng bất giác mỉm cười, cô thật sự rất hạnh phúc. Cô chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người trong lòng. Sống mũi cao, bờ môi mọng căn bóng, làn mi cong đang khẽ động theo nhịp thở. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt ấy đẹp đến độ khiến trái tim chị lặng đi một nhịp. Mỗi lần chạm nhẹ là một lần chị cảm thấy mình như rơi vào giấc mơ mà từ rất lâu đã không dám hy vọng nữa.

Nhưng chưa kịp chạm thêm lần nữa, bàn tay đang nghịch ngợm của chị bị nắm lấy. Tóc Tiên mở mắt, còn chưa kịp tỉnh hẳn nhưng đã kịp giữ lại sự quấy rầy dịu dàng ấy.

"Đừng nghịch nữa." Em nói, giọng vẫn còn pha chút lười biếng. "Mau dậy chuẩn bị thôi nào. Hôm nay chị có cảnh quay lúc mấy giờ thế?"

Minh Hằng dụi đầu vào cổ em, cố tình làm nũng như đứa trẻ không muốn rời giường:

"Không chịu. Muốn nằm ôm em tiếp cơ."

Nói rồi chị lại siết chặt vòng tay, khiến Tóc Tiên không thể nhúc nhích. Bị ghì quá sát, Tóc Tiên cau mày, rồi đưa tay búng mạnh vào trán chị.

"Ái da!" Minh Hằng la lên, buông tay trong đau đớn.

Tóc Tiên nhân lúc được thả ra liền đập đập nhẹ vào vai chị, cười khúc khích:

"Chị mau đi tắm đi. Trễ giờ là tôi không cứu được đâu đó."

Minh Hằng chun mũi, đứng dậy với vẻ miễn cưỡng. "Biết rồi mà, hung dữ dễ sợ. Đúng là Bèo Hung."

Một lát sau, hai người cùng chuẩn bị xong. Khi Minh Hằng mở cửa phòng bước ra thì Tóc Tiên vẫn còn đang đứng trước gương, nhẹ nhàng tô một lớp son cuối cùng. Hoài và Duy đã có mặt ở hành lang, đứng chờ như thường lệ.

Minh Hằng vừa thấy Hoài liền chau mày.

"Ê, em có biết cái kính Burberry chị thích nằm đâu không? Chị lục trong vali không thấy. Em có đang giữ không?"

Hoài chớp mắt rồi gật gù:

"Em nhớ hôm trước chị để trên bàn trong phòng chị ấy mà. Cho em mượn thẻ phòng, em xuống lấy cho."

Minh Hằng đang đưa tay lục túi lấy thẻ thì chợt dừng lại

Trời ơi quên mất.

Chị quay lại, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt với Hoài.

Nhưng Hoài ngơ ngác:

"Mắt chị bị sao thế? Để em lấy thuốc nhỏ mắt luôn nha?"

Minh Hằng nghe thế thì đỡ trán, vì có Duy đang ở đây và Tóc Tiên cũng đang bước ra, đứng ngay phía sau cô. Không thể để lộ rằng cửa phòng cô chẳng hư gì hết, chỉ là viện cớ để được chung phòng ngủ với em.

Tóc Tiên đứng sau, bỗng lên tiếng:

"Chuyện gì thế? Chị có việc à? Hay em với Duy xuống trước nhé."

"À ờ, em xuống trước đi." Minh Hằng vội trả lời em.

Tóc Tiên nghe thế thì liền đi trước, Duy cũng vội chạy theo.

Vừa thấy Tóc Tiên đã đi được một khoảng khá xa, Minh Hằng liền quay sang đánh vào tay Hoài một cái rõ mạnh.

"Sao bình thường hiểu ý chị lắm mà. Trời ơi, xém tí là làm hỏng hết chuyện của chị rồi đó biết không!"

Hoài bị đánh đau liền la lên, rồi ôm tay nhăn mặt. Minh Hằng hạ giọng nói nhỏ:

"Chị nói với Tiên là cửa phòng bị hư, nên mới được ngủ chung phòng đó!"

Hoài trố mắt:
"Á, ra là vậy. Không ngờ cũng có ngày thấy chị mình hiền đen như vậy."

Minh Hằng nghe thế liền thắc mắc:

"Ủa? Hiền đen là sao? Tao hiền thiệt chứ tao đâu có đen."

"À không, ý em nói hiền đen là hèn điên đó chị."

"Gì chứ? Nay gan ha, biết chọc chị rồi ha. Thẻ nè, lên lấy dùm cái kính liền đi." Minh Hằng bật cười rồi tặng thêm một cái cốc đầu. Hoài vừa xoa đầu vừa chạy lên lấy kính.

Trong lúc đó, Tóc Tiên đang bước đi trên hành lang, gương mặt bình thản nhưng trong lòng lại như có ngọn gió ấm khẽ thổi qua. Cô sớm đã đoán được cái cửa phòng chị không hề hư. Nhưng cô vẫn giả vờ không biết vì muốn được ở cùng phòng với chị. Lúc nãy những lời Hoài nói với Minh Hằng cũng làm cô chứng thực suy nghĩ của mình. Vì thế Tóc Tiên mới giả vờ đi trước, để chị không bị lộ hơn. Nghe thấy đằng sau có mấy tiếng Hoài bị đánh la lên, cô mỉm cười:

Chị ta thật là ngốc, xém nữa mọi chuyện đã bị mình nghe thấy rồi.

Thế là cái cớ của Minh Hằng, không chỉ một mình Minh Hằng muốn giấu giếm, mà Tóc Tiên cũng đang cố tình không muốn khai phá bí mật này.

...

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm, nhẹ như gió thoảng. Thế nhưng từng giây phút lại được lặng lẽ khâu thành sợi chỉ nối liền hai tâm hồn, từng chút một, thật chậm mà cũng thật chắc.

Ban ngày, Tóc Tiên luôn theo sát Minh Hằng đến phim trường. Cô không có phân đoạn nào trong bộ phim ấy, nhưng vẫn xuất hiện đều đặn như một thói quen không thể thiếu. Cô không chen vào công việc của chị, chỉ yên lặng đứng trong góc khuất của hậu trường, lặng lẽ dõi theo từng bước đi, từng lần chị thoại, từng biểu cảm mà đạo diễn khen là quá đẹp để cắt bỏ.

Cô nhanh chóng làm quen với mọi người trong đoàn. Lúc đầu, mọi người nghĩ rằng cô chỉ ghé thăm vài hôm rồi đi, nhưng rồi ngày nào cũng thấy cô ngồi ở đó, hỏi han từng người bằng sự chân thành vốn có. Không khí trong đoàn vốn đã thân thiết, nay lại thêm phần rộn ràng nhờ sự có mặt của cô.

Dần dần, chẳng ai còn tin vào lý do "chỉ là chị em thân thiết" mà hai người từng giải thích. Sự thân thiết giữa họ là điều không ai có thể làm ngơ. Minh Hằng, người vốn nghiêm túc và kiệm lời khi làm việc, giờ đây lại mang chai nước lạnh đến tận tay Tóc Tiên giữa cái nắng trưa oi ả. Những buổi trưa chị không dùng bữa cùng đoàn nữa, mà luôn lặng lẽ mang phần ăn về phòng nghỉ, nơi đã có sẵn một người luôn chờ chị đến ăn cùng.

Đôi khi, những lúc ánh nắng xiên qua mái che, đổ xuống sàn từng mảng vàng nhạt, cũng là lúc Tóc Tiên bắt gặp ánh mắt chị liếc sang mình giữa một cảnh quay. Không một lời nói, nhưng chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ để tim cô đập lệch một nhịp.

Còn ban đêm lại là một thế giới hoàn toàn khác. Trong bóng tối của căn phòng khách sạn, nơi chỉ có tiếng điều hòa chạy khẽ và ánh đèn ngủ màu cam dịu, Minh Hằng dường như trở thành một con người khác. Không còn là nữ chính nghiêm túc, không còn là nhà sản xuất lạnh lùng, chị biến thành một cô gái có nụ cười ranh mãnh và đôi mắt biết nói, cứ mỗi lần nhìn sang là lại khiến Tóc Tiên đỏ mặt.

Chị hay cố ý giả vờ mặc đồ hớ hênh bước ra từ phòng tắm, giả vờ quên đóng cúc áo hay nằm ngang giường cản đường Tóc Tiên lên ngủ. Có hôm, chị ngồi sát quá mức cần thiết, tay đặt lên gối nhưng đầu ngón tay lại cứ vô tình chạm vào mu bàn tay em. Rồi khi em giả vờ nổi cáu, chị chỉ cười và nói:

"Chị đâu có làm gì đâu, chỉ muốn gần em một chút thôi mà."

Tóc Tiên mỗi đêm đều bị chọc đến mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp phản đối nhưng lại không bao giờ đuổi ra chị ra khỏi phòng. Và rồi, như một nghi thức không thể thiếu, sau một hồi trêu chọc, cả hai lại nằm cạnh nhau, lặng lẽ và yên bình. Minh Hằng luôn là người giang tay trước, và Tóc Tiên luôn là người dựa vào. Không ai nói rõ mối quan hệ của họ hiện giờ là gì. Không một lời xác nhận, không một danh phận được đặt tên.

Thế nhưng, tình cảm ấy lại hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ. Trong cách Tóc Tiên kéo chăn đắp lại cho chị lúc nửa đêm, trong cái siết tay nhẹ giữa mơ màng, và cả trong ánh mắt mỗi sáng khi tỉnh dậy, vẫn thấy nhau ở đó.

Không ai trong họ đủ dũng cảm để phá vỡ tầng cuối cùng để chạm đến một tình yêu thực sự. Nhưng ai cũng hiểu rằng, nếu không có tình cảm, thì không ai lại dốc lòng như thế chỉ để ở bên một người. Những ngày ấy trôi qua như giấc mơ dịu dàng, mà dù biết là tạm thời, người ta vẫn muốn chìm vào thật sâu, để khi tỉnh dậy rồi, vẫn còn đọng lại vị ngọt khó quên.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip