Chương 3: Tin xấu




Chuyện Lê Ngọc Minh Hằng và Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã bí mật kết hôn chưa từng được công bố, không một ai trong giới giải trí hay truyền thông hay biết. Nhưng tin đồn rằng họ không hòa thuận, thậm chí mâu thuẫn gay gắt, thì đã âm ỉ từ nhiều năm trước. Ban đầu chỉ là những lời xì xào thiếu căn cứ, vài dòng đồn thổi vu vơ trong giới hậu trường, chẳng ai quá quan tâm vì thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, sự việc lại một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ tại lễ trao giải cuối năm, nơi lẽ ra chỉ toàn những nụ cười chúc mừng và ánh đèn lấp lánh.

Cả hai đều được đề cử cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Tóc Tiên góp mặt với vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bộ phim hành động "Thanh Sói" nơi cô hóa thân thành một nhân vật gai góc và có chiều sâu tâm lý. Còn Minh Hằng được đề cử với một vai diễn cảm xúc hơn, trong một bộ phim chính kịch mà cô nhận lời đóng không lâu sau khi kết hôn. Đây là vai một người phụ nữ yêu đơn phương, một tình yêu mà không có được cuối cùng chỉ còn lại điều nuối tiếc.

Khi hình ảnh hai người được đặt cạnh nhau trên màn hình lớn lúc công bố đề cử, cả khán phòng xôn xao bàn tán. Minh Hằng nhìn lên sân khấu, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc. Cuối cùng thì hình ảnh của cô và Tóc Tiên cũng được sánh đôi trong một dịp chính thức. Cô tự hào khi thấy Tóc Tiên lần đầu lấn sân điện ảnh đã để lại dấu ấn lớn, và càng mừng hơn khi người bạn đời của mình được đề cử cùng hạng mục với mình. Đây là một điều mà cô từng âm thầm mong mỏi suốt bao năm.

Nhưng Tóc Tiên thì khác. Cô cười nhẹ, một nụ cười nghiêng về châm biếm nhiều hơn là thiện chí. Trong lòng cô, sự xuất hiện của cả hai ở cùng một hạng mục chỉ báo hiệu thêm một chuỗi so sánh mệt mỏi mới sẽ bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị đặt lên bàn cân với Minh Hằng. Ai đó trong một bài báo nào đó, đã vô tình hay cố ý gắn cô với hình ảnh "người đến sau", và kể từ đó, mọi nỗ lực của cô dường như đều bị lu mờ trước cái bóng quá lớn của người kia. Cảm giác đó khiến buổi lễ vốn đáng nhớ với cô trở nên ngột ngạt.

Kết quả được công bố. Minh Hằng giành chiến thắng. Cô bước lên sân khấu, phát biểu với giọng run nhẹ vì xúc động. Nhưng trong khi cả khán phòng vỗ tay chúc mừng, ống kính máy quay lại ghi được khoảnh khắc Tóc Tiên ngồi bên dưới, ánh mắt dửng dưng, nét mặt không hề mang dấu hiệu của sự chúc mừng.

Rõ ràng lần này chị ta diễn không đạt đến vậy. Phim truyền hình và điện ảnh của chị về thể loại này cũng chẳng phải hiếm, mấy lần trước diễn hay lắm mà, lần này cứ cảm giác khác khác kiểu gì.

Người khác thì không nhận ra tuy nhiên một người quen biết với chị từ nhỏ thì đương nhiên nhìn ra. Vì lý do nghiên cứu đối thủ không đội trời chung, Tóc Tiên đã xem tất cả phim của Minh Hằng. Cô biết rõ khả năng của Minh Hằng. Những bộ phim trước từng khiến cô rơi nước mắt vì cảm xúc chân thật. Nhưng lần này thì không.

Thật ra Tóc Tiên nhận thấy điều này là đúng vì trước đây đó là cảm xúc thật của Minh Hằng được đưa vào phim. Bộ phim mới này là nhận sau khi Minh Hằng cưới được Tóc Tiên, người mà cô thầm thương trộm nhớ đã lâu, đương nhiên cảm giác yêu mà không có được sẽ giảm bớt. Và điều đó vô tình lại khiến vai diễn mất đi độ chân thực vốn có.

Nhưng mà xem ra, chỉ cần là Minh Hằng thì thế nào cũng sẽ đạt giải.

Tóc Tiên nghĩ xong chỉ cười. Bản thân Tóc Tiên không ghen tị với giải thưởng, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi thấy nỗ lực của mình vẫn chỉ được xem như "đối trọng" để tạo kịch tính cho bảng đề cử. Sau khi Minh Hằng phát biểu nhận giải xong thì đến hạng mục "Phim có đội ngũ sản xuất xuất sắc nhất". Lần này, đoàn phim của Tóc Tiên thật sự đạt giải. Cô vẫn mỉm cười khi ekip phim của mình được xướng tên cho hạng mục này. Cô cùng đạo diễn và bạn diễn bước lên sân khấu. Với một diễn viên tay ngang vừa đặt chân vào điện ảnh như cô, có được giải này đã là một niềm khích lệ lớn.

Trong suốt buổi lễ, điện thoại của cô bị cấm sử dụng vì quy định của sự kiện. Chỉ đến khi ngồi trên xe trở về, cô mới mở máy thì mới thấy được hàng loạt cuộc gọi từ quản lý.

"Chị Tiên ơi, có tin xấu rồi. Chị lại gây chuyện với Minh Hằng nữa hả?"

Tóc Tiên đưa mắt nhìn ra cửa kính, giọng điềm tĩnh.

"Tụi chị lúc nào mà chẳng gây chuyện mâu thuẫn."

"Nhưng lần này lên cả báo luôn rồi."

"Vẫn là mấy bài báo nhàm chán đó thôi. Kệ đi, cũng sẽ bị lãng quên như mọi lần."

Quản lý thở dài ở đầu dây bên kia, giọng căng thẳng hơn.

"Không giống mấy lần trước đâu. Người ta quay được đoạn chị nhếch mép rồi liếc Minh Hằng lúc chị ấy nhận giải. Cộng đồng mạng đang nói chị ganh tị, không phục kết quả. Fan của chị Hằng đang mắng dữ lắm."

Tóc Tiên bật cười khẽ, đầy mỏi mệt.

"Cho dù như vậy thật thì chị cũng đâu có sai. Rõ ràng lần này chị ấy diễn không như mấy lần trước. Thôi, để họ nói. Mắng chán rồi cũng sẽ im. Trong giới này là thế mà. Còn nếu vẫn mắng hăng quá thì thế nào Minh Hằng cũng sẽ lo liệu cho người gỡ mấy bài báo đó xuống. Trước giờ chị ấy cũng toàn làm vậy còn gì. Chị ta chẳng thích dính chung với chị trên tin tức đâu. Chắc cũng chán ghét chị như chị làm với chị ấy thôi. Chúng ta không cần phí tiền thuê truyền thông đâu. Chị ấy nhiều tiền như vậy, để chị ấy lo đi."

"Nhưng mà chị không sao chứ, tạm thời đừng đọc nhiều bình luận nha. Em sẽ cho nghỉ ngơi một thời gian đợi chuyện này qua đi."

"Chị biết rồi."

Tóc Tiên cúp máy, thở dài, cảm thấy vai nặng trĩu. Không chỉ thua giải, không chỉ tiếp tục bị so sánh, giờ cô còn trở thành tâm điểm công kích. Một đêm lễ hội đáng lẽ phải là kỷ niệm đẹp, rốt cuộc lại khiến cô cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

Khi về đến nhà, không khí yên tĩnh đến mức khiến lòng người thêm nặng nề. Tóc Tiên vừa bước vào phòng khách thì thấy Minh Hằng đã ngồi sẵn. Trên tay cô là một ly nước cam mát lạnh. Cô đưa ly nước về phía Tóc Tiên, giọng nhẹ nhàng.

"Chị biết chuyện rồi. Chuyện này chị sẽ xử lý. Em uống ly này đi rồi lên nghỉ ngơi sớm đi."

Tóc Tiên không đưa tay nhận. Cô nhìn Minh Hằng thật lâu rồi đáp bằng giọng đều đều, không chút cảm xúc.

"Em biết rồi. Còn nước cam thì không cần đâu. Ban đêm uống nước cam dễ mất ngủ lắm. Chị cố tình muốn em mất ngủ à. Em vẫn còn vui vì được nhận giải với ekip của mình, chị không cần phải giả bộ quan tâm em làm gì."

Minh Hằng đứng yên một lúc, không nói thêm gì. Còn Tóc Tiên bước thẳng lên lầu, bóng lưng mang theo sự mỏi mệt và tổn thương không thể gọi tên.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip