Chương 7: Toan tính

Minh Hằng lau đũa muỗng thật sạch rồi cẩn thận đặt từng chiếc vào vị trí, để sẵn trước mặt Tóc Tiên. Tay còn lại cô gắp sẵn mấy món khai vị để vào chén cho em, vừa làm vừa hỏi chuyện một cách tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc người này từ rất lâu rồi.

Huy nhìn lướt qua thực đơn rồi chỉ vào một món thanh đạm bên góc: "Tiên, có muốn thử món này không?"

Chưa kịp để Tóc Tiên trả lời, Minh Hằng đã nghiêng người lên tiếng: "Từ nhỏ em ấy đâu có thích mấy món nhạt nhẽo vậy. Em ấy thích mấy món có mùi á. Cái gì càng nặng mùi, càng thúi thì ẻm càng mê."

Lời nói ấy vừa buông ra khiến cả bàn cười rộ. Tóc Tiên bị chọc đến mức trừng mắt, nhưng lại chẳng thể phản bác. Bởi vì đúng thật là vậy. Cô đành ngồi im để Minh Hằng thoải mái gọi món, vừa hơi xấu hổ vừa hơi buồn cười.

An và Huy quan sát thấy Minh Hằng chăm sóc Tóc Tiên cứ tự nhiên như thể rất quen thuộc, không khỏi nghi hoặc. An nghiêng đầu hỏi: "Hai người quen nhau từ trước rồi hả?"

Minh Hằng nghe vậy thì cười khẽ, nhẹ nhàng đáp: "Chúng tôi quen nhau từ nhỏ rồi, chính là thanh mai trúc mã đấy."

Câu nói ấy khiến không khí như ngập tràn thêm ánh nắng. Minh Hằng vẫn cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng khi nhìn sang Tóc Tiên. Từ nhỏ, dù hay cãi cọ và chọc ghẹo Tóc Tiên nhưng cô cũng cưng chiều em hết mực. Bởi vì thích nên mới hay chọc mà. Còn Tóc Tiên thì dù hay cau có và tức giận, vẫn luôn ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc. Cô coi đó là điều hiển nhiên chị phải làm cho cô để bù đắp cho những điều tệ hại khi hay bị so sánh với chị.

Huy và An khá kinh ngạc. Họ vẫn tưởng Minh Hằng và Tóc Tiên là thật sự có mâu thuẫn, vậy mà hóa ra lại là quen từ bé. Nghĩ đến lúc mới gặp, cả hai người đều không thể hiện sự thân quen gì, càng không có chào hỏi gì đặc biệt thân thiết. Giờ biết được sự thật thì càng thêm tò mò.

Thức ăn dọn ra đầy bàn, mùi thơm tỏa khắp khiến ai cũng cảm thấy đói bụng. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Huy phấn khởi thưởng thức từng món một, còn Minh Hằng chỉ ăn vài đũa là đặt chén xuống. Cô ngồi yên ngắm Tóc Tiên ăn, không che giấu ánh mắt dịu dàng mà hiếm ai từng thấy.

An ngồi bên cạnh thấy lạ, liền tò mò hỏi: "Ủa chị Hằng ăn xong rồi hả? Sao chị ngồi ngắm chị Tiên hoài vậy?"

Minh Hằng không hề lúng túng, đáp tỉnh bơ: "Tiên đẹp quá mà. Ngắm thôi cũng thấy no rồi."

Câu nói ấy khiến Tóc Tiên đang ăn thì sặc lên hoảng hốt. Cô trừng mắt nhìn Minh Hằng.

Chị này hôm nay có bệnh à?

Minh Hằng bình tĩnh rót ly nước đặt trước mặt em: "Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu. Nhưng đừng ăn nhiều quá, coi chừng không tốt cho tiêu hóa."

Nói xong, cô còn định đưa tay lau miệng cho Tóc Tiên. Thấy thế, Tóc Tiên vội nghiêng người né tránh, mặt nóng ran vì ngượng. Cô lẩm bẩm trong đầu: "Chị ta nhất định là cố ý đến đây chọc ghẹo mình."

An ngồi bên cũng không kìm được lòng, khẽ gật đầu đồng tình: "Ừm, chị nói đúng. Chị Tiên đúng là xinh đẹp thật mà."

Vừa dứt lời, mặt An lập tức đỏ bừng. Dù không nói thêm câu nào nhưng ai cũng nhận ra vẻ bối rối của cậu. Minh Hằng nghe thấy, ánh mắt chợt trầm xuống trong thoáng chốc. Tay cô dừng lại giữa không trung rồi thu lại, không tiếp tục đưa khăn cho Tóc Tiên nữa. Cô quay mặt sang hướng khác, im lặng.

Người này...

Bên kia, Tóc Tiên vừa tránh được cái lau miệng ngượng ngùng thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bối rối mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô biết rõ, Minh Hằng đang cố ý trêu cô. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy lúc nào cũng thích đùa như vậy.

Cả bàn ăn lúc này mỗi người một tâm trạng. An vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng, Hằng thì thả hồn nhìn đi nơi khác, còn Tóc Tiên thì mặt nóng bừng không rõ vì đồ ăn hay vì những lời ghẹo dồn dập. Chỉ có Huy là vui vẻ nhất, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, dường như chẳng để ý gì đến những cảm xúc đang lặng lẽ xoay vần quanh chiếc bàn đầy ắp thức ăn ấy.

Sau bữa tối với quá nhiều dư vị đan xen, tổ sản xuất nhanh chóng tiến hành thu thập phiếu bầu từ các khách mời. Mỗi người chỉ được viết một cái tên, là người mà họ cảm thấy kết nối nhiều nhất trong buổi hẹn hôm nay.

Tóc Tiên và Huy không cần suy nghĩ nhiều. Hai người vẫn chọn nhau.

Khi đặt bút viết tên Huy, Tóc Tiên nhếch môi, lẩm bẩm một mình:

"Ít ra anh ấy còn biết để yên cho mình ăn."

Cô biết giữa mình và Huy không có thứ cảm xúc đặc biệt nào, nhưng là bạn ăn cùng thì khá dễ chịu.

Về phần Huy, anh cũng chẳng đắn đo. Trong mắt anh, Tóc Tiên là một cô gái thú vị, lém lỉnh và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, không phải kiểu người anh sẽ hẹn hò thật ngoài đời, anh chỉ coi cô như là một người em gái dễ thương. Huy nhìn lại các nữ khách mời trong chương trình. Thật sự cũng chẳng có ai làm anh hứng thú làm quen. Hai nữ diễn viên kia thì còn khá trẻ không hợp gu anh. Minh Hằng thì rất xinh đẹp. Tuy nhiên, cả buổi hẹn hò đôi, cô ấy chỉ chú ý mỗi mình Tóc Tiên. Anh cảm giác như Minh Hằng tham gia show này chỉ để chăm sóc cho Tóc Tiên vậy. Vì thế bỏ phiếu cho Tóc Tiên là điều hiển nhiên. Xem như có một người bạn đồng hành hợp gu ăn uống vậy.

Trong khi đó, ở một góc khác, An vẫn còn cầm tờ phiếu trắng trên tay. Cậu nhìn vào khoảng không phía trước rồi lại cúi xuống mặt giấy.

Suốt buổi ăn hôm nay, An bị thu hút bởi Tóc Tiên. Cô vừa xinh đẹp, lại là nữ thần trong lòng cậu trong nhiều năm. An thật lòng muốn chọn cô.

Nhưng rồi cậu lại liếc nhìn người đối diện. Minh Hằng.

Người phụ nữ đang ngồi đó im lặng, ánh mắt trầm tĩnh, vóc dáng tao nhã trong chiếc áo đơn giản. Vẻ đẹp chững chạc, khí chất kiêu kỳ, và danh tiếng lẫy lừng trong giới. Không phải ai cũng có cơ hội được ngồi ăn chung, huống chi là được làm bạn cặp với cô trong một show truyền hình đình đám.

An mím môi. Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ:

Mình thật sự thấy hợp với chị Tóc Tiên, nhưng bỏ phiếu vậy có làm phật lòng chị Hằng không?

Bên kia bàn, Minh Hằng cũng ngồi yên với tờ phiếu còn để trắng. Ánh mắt cô liếc về phía An, trong thâm tâm, cô biết mình đã hoàn toàn bỏ quên bạn cặp này suốt buổi hẹn hò. Nếu phải chấm điểm tương tác, cô hẳn là ứng viên bị loại đầu tiên.

Nhưng đúng lúc An đang mải suy nghĩ, Minh Hằng hơi nghiêng người về phía trước. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thẳng thắn và điềm đạm, ngữ điệu không vội vã:

"An này. Chị nghĩ em có tiềm năng đóng phim đấy. Bộ phim mới của chị đang cần một vai phụ. Vẫn chưa chốt người. Nếu em quan tâm..."

An ngừng viết. Cậu nhìn cô một lúc lâu, thoáng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải mời thử vai. Là một lời đề nghị có điều kiện.

Minh Hằng hơi nghiêng đầu, nở nụ cười kín đáo:

"Chị nghĩ cả hai mình đều không muốn bị loại sớm, đúng không?"

Không cần nói thêm điều gì nữa.

Cuối cùng, An viết tên Minh Hằng. Và Minh Hằng cũng ghi tên An vào phiếu của mình.

Khi bước ra khỏi phòng bình chọn, An đi ngang qua Minh Hằng và khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ để cô nghe:

"Em không biết chị cần ở lại show này vì lý do gì. Nhưng những gì chị hứa với em, phải giữ lời nhé. Còn chị muốn gì sau này, em sẽ tích cực phối hợp."

Minh Hằng hơi khựng lại. Rồi cô bật cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự thú vị.

Cậu nhóc này xem ra cũng không phải dạng đơn giản.

Kết quả buổi bầu chọn được công bố ngay sau đó. Cả bốn cặp đều chọn nhau. Không ai bị loại. Tất cả được phép tiếp tục hành trình.

Tối muộn, khu nghỉ dưỡng dần trở nên yên tĩnh. Sau một ngày quay hình liên tục, các thí sinh được sắp xếp nghỉ ngơi tại các phòng riêng biệt.

Trong căn phòng của mình, Tóc Tiên nằm dài trên giường. Một tay cầm điện thoại lướt story, tay còn lại thò vào bịch bánh snack ăn dở. Cô vừa định đăng ảnh món cơm cháy mắm hành thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ủa, ai vậy trời." Cô lầm bầm, rồi lười nhác lê người ra mở.

Khi cánh cửa bật mở, người đứng bên ngoài khiến cô ngạc nhiên.

"Chị?"

Minh Hằng đứng đó, khoác một chiếc áo mỏng, tay cầm theo gói thuốc nhỏ. Không đợi Tóc Tiên hỏi gì, cô đưa ra gói thuốc, giọng đều đều:

"Chiều em ăn quá trời. Sợ tối đau bụng. Uống cái này trước khi ngủ đi."

Một máy quay mini gắn ở góc hành lang đã kịp ghi lại khoảnh khắc này.

Tóc Tiên thoáng khựng lại, rồi lúng túng đưa tay nhận gói thuốc.

"Ờ... cảm ơn."

Ngay sau đó, để không khí không tiếp tục gượng gạo lên, cô nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên ngoài, Minh Hằng đứng im lặng vài giây. Cô thở dài trong lòng.

"Xem ra phải cố gắng hơn nữa rồi."

Trong phòng, Tóc Tiên ngồi phịch lại giường, nhìn gói thuốc trong tay một lúc lâu.

Cô cau mày, đầu óc ngổn ngang. Cả ngày hôm nay, cô và Minh Hằng nói chuyện với nhau còn nhiều hơn mấy tháng sống chung trong cùng một căn nhà. Không cãi nhau, cũng không khịa kháy.

"Chắc tại có máy quay nên phải diễn vậy thôi."

Tóc Tiên nói vậy, nhưng trong lòng không thật sự chắc chắn.

Cùng lúc đó, Minh Hằng đã trở về phòng. Cô tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Không thể tiếp tục bị động mãi được. Nếu không, em ấy sẽ thật sự bị người khác cướp mất.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip