Chương 8: Tiễn sân bay

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa kính chiếu vào căn phòng còn yên ắng. Tóc Tiên vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông, định bụng ngủ thêm một lát thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô hé mắt nhìn đồng hồ rồi khẽ cau mày, lầm bầm vài tiếng không rõ ràng trước khi lê chân ra mở cửa.

Trước mặt cô là Lê Ngọc Minh Hằng, mặc một chiếc váy dài giản dị, khoác ngoài lớp áo len mỏng, tay còn cầm điện thoại như vừa tranh thủ giải quyết công việc. Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điềm đạm như mọi khi:
"Vì bốn ngày nữa mới quay tập ba nên chiều nay chị phải về lại Sài Gòn để tham gia một vài sự kiện. Em có định về cùng chị không?"

Vì mới ngủ dậy nên Tóc Tiên vẫn còn chưa tỉnh táo. Cô đứng lặng suy nghĩ một chút. Cô thật ra chẳng có lịch trình gì gấp gáp, với lại ý nghĩ phải đi chung chuyến với Minh Hằng khiến cô muốn từ chối. Một phần cô thật sự không quen với cách chị đột ngột thay đổi như vậy, phần khác thì lại thấy chuyến đi này là cơ hội hiếm hoi để được thư giãn. Vì vậy, cô đáp nhanh:

"Em không về đâu. Chắc ở đây chơi vài hôm rồi bay đi Hạ Long luôn. Mà chị hỏi làm gì thế?"

Minh Hằng không trả lời ngay mà chỉ gật nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời.

"Thế sáng nay mình đi ăn sáng với nhau nha. Rồi chiều chị bay."

Tóc Tiên liếc qua hành lang vắng, rồi quay vào phòng, tay nắm lấy mép cửa định khép lại.

"Không cần đâu. Em còn buồn ngủ. Chị ăn một mình đi."

Cánh cửa sắp khép thì bàn tay của Minh Hằng nhẹ nhàng đưa lên chặn lại.

"Chuyện em tham gia chương trình hẹn hò này mà không nói gì với chị, em không thấy có gì cần giải thích à?"

Tóc Tiên im lặng. Cuối cùng, cô thở nhẹ, quay đầu nói:

"Chờ em thay đồ một chút."

Minh Hằng nghe thế thì miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Minh Hằng nói ra lời này vì cô biết Tóc Tiên là người rất nguyên tắc. Dù cuộc hôn nhân với cô là hôn nhân không có tình cảm nhưng khi đã kết hôn thì em ấy sẽ không lựa chọn đi mấy show hẹn hò như vậy.

Chắc chắn là bị ai đem đồ ăn ra dụ dỗ rồi. Mấy người bên cạnh Tóc Tiên, bữa nào phải tìm cách cho nghỉ việc mới được. Nếu không có ngày sẽ xúi giục em ấy đi ngoại tình thật luôn mất.

Nhà hàng mà hai người chọn nằm ở gần biển, mùi gió mặn len lỏi vào từng kẽ tóc. Minh Hằng ngồi đối diện, tay đặt hờ trên menu, ánh mắt không rời người vợ mình.

"Em muốn ăn gì thêm không?"

Tóc Tiên lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài.

"Cứ theo ý chị đi."

Sau khi gọi món xong, không khí bỗng trở nên yên ắng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thìa va chạm nhẹ vọng ra từ những bàn bên cạnh cùng âm thanh rì rào của sóng biển từ xa. Một lúc lâu sau, Tóc Tiên mới lên tiếng, giọng chậm rãi và bình tĩnh:

"Em xin lỗi."

Câu nói vang lên thẳng thắn, như cách một người tự ý thức được lỗi sai của mình và không tìm cách trốn tránh.

"Sau khi kết hôn còn đi tham gia chương trình hẹn hò. Lại không nói với chị. Là em sai. Không có gì để biện minh. Nếu chị muốn em rút khỏi chương trình, em sẽ rời đi ngay."

Minh Hằng ngẩn người. Cô thật sự không nghĩ Tóc Tiên sẽ chủ động nhận lỗi, càng không nghĩ em sẽ nói một cách nghiêm túc đến vậy. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn quen với cách Tiên cứng đầu và có phần cố chấp, chẳng bao giờ dễ dàng thỏa hiệp.

Cô khẽ mỉm cười, nét cười dịu dàng nhìn em.

"Được rồi. Chị chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng không cần rút khỏi chương trình lúc này đâu. Nếu em đi đột ngột, sẽ khiến cả đội ngũ sản xuất nghĩ rằng em là người thiếu chuyên nghiệp. Em mới quay lại giới giải trí, nên cần cẩn trọng hơn. Với lại, chị thấy em tham gia chương trình này ăn rất ngon mà. Cứ làm những điều em thấy thích đi."

Tóc Tiên thoáng chớp mắt khi nghe đến câu đó. "Cứ làm những điều em thấy thích đi." Câu nói ấy cô đã từng nghe rất nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, cô đều chẳng thể phản bác được điều gì. Như thể lời nói của Minh Hằng luôn có sức mạnh làm dịu mọi xung đột trong lòng cô.

Cô chớp mắt, hơi nghiêng người:

"Chị thôi nói mấy lời đó đi. Chị đến tham gia chương trình này chỉ để nói mấy lời đó với em à? Dạo này chị rảnh nhỉ."

Minh Hằng bật cười, thật sự thoải mái.

"Chị nói rồi mà. Vì thấy em vui nên mới đến."

Tóc Tiên định hỏi thêm nhưng lúc đó nhân viên mang đồ ăn ra. Không khí trò chuyện lắng lại khi Minh Hằng cầm lấy đũa, như thể chủ ý dừng cuộc trò chuyện ở đây.

Sau bữa ăn, cả hai quay lại khu nghỉ dưỡng. Khi đến cửa phòng, Minh Hằng đứng lại, ánh mắt hơi chần chừ:

"Chiều nay hai giờ chị bay. Em có thể tiễn chị ra sân bay không?"

Tóc Tiên khoanh tay, mày hơi nhíu nhẹ:

"Hồi giờ chị có cần em đưa đâu? Tự nhiên giờ lại hỏi? Em buồn ngủ quá. Về phòng ngủ bù đây. Em không đi đâu"

Minh Hằng không nói gì thêm, có chút thất vọng nơi đáy mắt. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng không trông đợi quá nhiều. Dù sao thì hai người cũng không phải đang trong một cuộc hôn nhân thông thường.

Thế nhưng đến khi cô kéo vali ra khỏi sảnh khu nghỉ dưỡng, điều đầu tiên đập vào mắt lại là dáng người xinh đẹp quen thuộc đứng bên cạnh quầy lễ tân trong sảnh. Tóc Tiên mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm một chai nước lọc, mắt nhìn cô không biểu cảm rõ ràng.

Minh Hằng ngạc nhiên:

"Chị tưởng giờ này em đang ngủ bù?"

Tóc Tiên đưa chai nước lên lắc lắc, nói một cách tự nhiên:

"Em khát nước nên xuống mua thôi. Chị đi à? Em chuẩn bị lên phòng lại đây."

Tuy là nói thế nhưng dường như Tóc Tiên chẳng có ý định đi gì cả.

Minh Hằng nhìn cô thêm vài giây rồi khẽ cười, lần này là một nụ cười rõ ràng hơn, có chút ấm áp, liền cấp bậc thang cho em đi xuống:

"Vậy nếu đã xuống đây rồi, có thể đưa chị đi không?"

Tóc Tiên tặc lưỡi.

"Thôi được. Tại chị năn nỉ đấy nhé."

Cô nói vậy, nhưng bước chân lại không hề do dự. Tay đã nhanh chóng cầm lấy chiếc vali trong tay Minh Hằng. Lúc đầu Tóc Tiên thật không muốn đi, nhưng khi về phòng nhìn thấy gói thuốc hôm qua Minh Hằng đưa đã được cô uống một nửa. Cô chợt nhớ lại hình ảnh Minh Hằng có hơi thất vọng lúc cô nói lên lời từ chối ban nãy. Bỗng dưng cảm thấy mềm lòng.

Chỉ là vì hôm qua chị đột nhiên tốt bụng thôi đấy nhé.

Còn Minh Hằng, khi thấy em bước theo mình ra cổng, trong lòng cô khẽ cười.

Nếu thật sự khát nước, sao không gọi lễ tân mang lên? Và cũng không ai chỉ đi mua nước mà ăn mặc chỉn chu, thậm chí còn kẻ eyeliner rồi son môi thế kia. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là đang chờ một lý do để thuyết phục bản thân mà thôi.

Cô không nói gì, khoác tay em, bước về phía xe, để lại ánh nhìn đầy mãn nguyện.

Tóc Tiên thấy chị làm thế thì định vung ra.

"Chị làm gì thế? Không tự đi được à."

Minh Hằng vẫn giữ chặt tay em, cười rất tươi:

"Hồi bé chúng ta vẫn khoác tay nhau như vậy mà. Chị đột nhiên muốn ôn lại kỷ niệm lúc nhỏ thôi."

Tóc Tiên thấy không thể làm gì bèn lầm bầm:

"Có còn nhỏ gì nữa đâu. Chị đúng là phiền phức thật."

Thấy em bất động cho mình nắm tay, Minh Hằng không nói gì nữa, cô cười mãn nguyện.

Thoáng chốc đã đến sân bay, Minh Hằng và Tóc Tiên bước đi chậm rãi dọc hành lang dẫn vào nhà ga sân bay. Người qua lại không nhiều, nhưng với thân phận của cả hai, việc giữ khoảng cách vẫn luôn là điều cần thiết. Thế nên Tóc Tiên vốn định chỉ đứng tiễn từ xa, nhưng Minh Hằng lại bất ngờ kéo tay cô lại, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cái ôm không quá chặt, Tóc Tiên chưa kịp phản ứng thì Minh Hằng đã buông ra.

"Ở đây có rất nhiều người đấy." Tóc Tiên nói nhỏ, gò má bất giác nóng lên. "Chị muốn bị phát hiện à?"

"Vì sau bốn ngày nữa mới được gặp em nên chị nghĩ chắc mình sẽ nhớ em lắm đấy." Minh Hằng thì thầm, giọng đầy nuối tiếc nhưng lại rất dịu dàng. "Em có nhớ chị không?"

Tóc Tiên chớp mắt, như thể không tin nổi vào tai mình. Cô lập tức lùi một bước, lấp bấp:

"Chị bị điên à? Hôm nay lại nói mấy lời sến súa thế. Chị nằm mơ em mới thèm nhớ chị đấy. Mau đi vào trong đi. Biết thế không thèm tiễn chị ra sân bay. Em về lại khách sạn đây"

Cô quay phắt người lại, vội vã bước đi. Bóng lưng có vẻ cứng cỏi, nhưng đôi tai ửng đỏ kia lại nói lên tất cả. Không cần soi gương, Tóc Tiên cũng biết mặt mình hẳn đang đỏ như gấc. Cô không muốn Minh Hằng thấy được vẻ bối rối ấy.

Minh Hằng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng em gái nhỏ đang lùi xa dần, khóe môi cong lên. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác ngọt ngào len vào lòng. Cô cất giọng trêu, nhưng không quá to: "Chị đi nhé. Đừng có nhớ chị quá nha."

Tóc Tiên không quay đầu lại, bước chân vẫn đều đều. Nhưng nếu Minh Hằng tinh mắt, cô sẽ thấy bước đi ấy khựng lại một nhịp, như là tim người ta lỡ nhịp vì một câu nói đầy bất ngờ.

Minh Hằng kéo vali đi vào bên trong, trên môi cô lúc này là nụ cười hạnh phúc.

Dù là một bước nhỏ, nhưng rõ ràng, nỗ lực của cô đã có chút tiến triển.

Hết chương 8.

P/S: Lúc đầu chương này có 1400 từ thôi. Mà mấy bữa nay toàn chap dài 2000 từ xong nay sợ ít quá mọi người đọc không đủ cái toi ráng đẻ thêm 400 từ luôn đó. Chiều mấy người vậy còn muốn gì nữa. Nhớ tương tác cho toi nhiều lên đi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip