Chương 2: Chị đang sờ chỗ nào thế hả!?

Sau buổi tắm chung như thường lệ, Minh Hằng lau khô cho Tiên rồi bế em lên giường, vuốt ve vài cái trước khi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống cạnh gối. Tiên khẽ dụi đầu vào cánh tay cô, mắt lim dim, miệng phát ra tiếng rù rì đầy thư giãn. Minh Hằng cười dịu dàng, hôn lên đầu mèo một cái, rồi chính mình cũng nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực.

"Ngủ ngon nha Tiên. Mai chị không có lịch làm sớm đâu, mình ngủ nướng tí cũng được." cô nói khẽ, khép mắt lại trong tiếng điều hòa đều đều và tiếng mèo khe khẽ gừ bên tai.

Căn phòng chìm dần vào bóng tối.

Chờ cho hơi thở của Minh Hằng ổn định, tiếng tim đập đều đặn vang lên trong yên lặng, bé mèo đen đang cuộn tròn bên cạnh cô bất ngờ mở mắt. Một đôi mắt lấp lánh ánh xanh kỳ lạ lóe lên trong bóng đêm. Không một tiếng động, em rón rén trượt khỏi giường, nhảy xuống nền nhà, khẽ khàng dùng chân mở cửa phòng ngủ và bước ra ngoài.

Tiếng gió nhẹ ngoài ban công phất qua. Trong một luồng ánh sáng mờ, hình dáng nhỏ bé của chú mèo đen từ từ phát ra ánh sáng nhè nhẹ rồi biến đổi. Lông tan thành khói mỏng, thân hình mèo dần kéo dài thành dáng người. Trong chốc lát, nơi con mèo nhỏ vừa đứng, đã xuất hiện một cô gái trẻ với làn da trắng, tóc đen xõa ngang vai, mắt mèo sắc sảo và dáng người mảnh khảnh. Em nhanh chóng với lấy chiếc áo choàng tắm vắt sẵn trên ghế, khoác lên người rồi bước ra mở cửa chính.

Người đang đứng đợi bên ngoài là một cô gái khác, cũng cao, tóc dài, gương mặt sắc sảo nhưng có phần chững chạc hơn. Cô đưa tay lên cởi khẩu trang, giọng hơi khó chịu:
"Chậm thế. Tôi tưởng cậu ngủ quên rồi chứ."

"Chị ấy chưa ngủ sâu" Tóc Tiên đáp, nhận lấy chiếc laptop và file ảnh từ tay người kia. "Lại làm phiền cậu phải mang ảnh qua giờ này."

Người bạn kia chính là Bùi Lan Hương, trợ lý riêng của Tóc Tiên, và cũng là một mèo tinh giống như em. Cả hai là bạn từ nhỏ, đều thuộc dòng họ mèo tinh quý tộc tu luyện lâu đời. Gia đình Tóc Tiên vốn sở hữu một xí nghiệp chuyên sản xuất thức ăn cho mèo. Và đặc biệt là một loại thức ăn chuyên biệt để những chú mèo tinh như em có thể duy trì hình dáng con người giữa thế giới loài người.

"Cậu định làm thú cưng cho loài người đến bao giờ nữa vậy?" Bùi Lan Hương chau mày, khoanh tay. "Sao không tập trung làm việc ở công ty như ba mẹ giao phó đi."

Tóc Tiên nhếch môi, ôm tập ảnh vào lòng, giọng không chút nao núng.
"Cậu cứ mặc tớ. Chuyện ở nhà tớ lo được. Về nghỉ đi."

Bùi Lan Hương lườm em một cái dài, nhưng biết tính bạn mình cứng đầu từ nhỏ, đành lắc đầu rút lui. "Tớ về đây. Đừng chỉnh ảnh đến sáng đấy. Có lịch họp lúc mười giờ mai."

Cánh cửa khép lại, Tóc Tiên thở nhẹ, đặt máy tính lên bàn rồi bật nguồn. Trên màn hình là hàng chục bức ảnh em vừa chụp cho Minh Hằng ở buổi diễn hôm nay. Từng khuôn mặt, ánh mắt, bước nhảy đều được bắt lại hoàn hảo qua ống kính. Em bắt đầu quá trình chỉnh màu, cân sáng, chọn khung... Một cách chăm chú, đầy đam mê. Hóa ra, chính em là vị fan bí ẩn luôn dõi theo Minh Hằng từ những ngày đầu, là chủ nhân của tài khoản Instagram huyền thoại trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều năm trước, em từng cãi lời cha mẹ, không muốn nối nghiệp điều hành công ty, mà chỉ muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Để theo đuổi ước mơ ấy, em bị đuổi ra khỏi nhà, phải tự bươn chải sống, làm đủ nghề để gom tiền mua máy ảnh. Nhưng vì dành toàn bộ số tiền dành dụm để mua thiết bị và máy ảnh, em không đủ khả năng mua thức ăn đặc biệt của gia tộc, vật duy nhất giúp em duy trì hình người.

Và rồi, trong một đêm mưa lạnh, khi đang đi ngang qua một khu nhà xa lạ, cơ thể em kiệt sức. Không còn năng lượng, em hóa lại thành một chú mèo đen nhỏ và ngất xỉu trước cửa một ngôi nhà. Sáng hôm sau, em tỉnh lại trong vòng tay một người phụ nữ xa lạ. Đó chính là Minh Hằng.

Em được sấy khô lông, cho uống sữa, đắp khăn ấm... Cả cơ thể yếu ớt nhưng lòng lại thấy yên bình kỳ lạ. Nhưng rồi, khi bị Minh Hằng lau người và vuốt ve, em lại kêu meo meo phản kháng.

Ê này, chị đang sờ chỗ nào thế hả!?

Minh Hằng sờ soạng thỏa mãn, rồi nhìn vào một nơi nào đó rồi cất tiếng: "Ủa? Hóa ra là con cái à?"

Tóc Tiên trợn mắt nghĩ thầm:

Trời ơi, cái tấm thân trong trắng bao năm của mình bị vấy bẩn rồi.

Khi Minh Hằng định đặt tên cho cô là "Mũm Mĩm", Tóc Tiên giãy nảy.

Gì cơ? Tôi ốm nhách thế này mà gọi là mũm mĩm à? Sao chị đẹp mà đặt tên tệ dữ vậy?

Rồi mắt em chợt lóe sáng khi thấy một tờ báo có chữ "Tiên". Em dùng chân chỉ liên tục vào từ ấy, miệng kêu meo meo vang lên không ngừng. Và rồi, Minh Hằng mỉm cười, xoa đầu: "Thích tên này hả? Vậy gọi là Tiên nha." Lúc ấy, em nhảy cẩng lên vui sướng. "Tiên" là tên thật bố mẹ đặt cho em mà. Em rất yêu cái tên ấy nên cũng muốn dù biến thành mèo thì vẫn được gọi đúng tên của mình. Cuối cùng em cũng như ý nguyện có được cái tên mong muốn.

Cuộc sống bên Minh Hằng rất thoải mái, rất vui vẻ. Cô chăm em rất tốt, em được yêu thương, chiều chuộng, sống như một bé mèo cưng thực thụ. Chỉ trừ một việc làm em ngại đỏ mặt. Đó là Minh Hằng rất hay bế em vào tắm cùng. Lúc thấy cô trên người không một mảnh vải che thân, em lấy hai chân trước che mắt lại:

Mình thấy hết rồi! Trời ơi. Chị mặc quần áo vào đi. Cái em muốn thấy là nụ cười của chịiiiii.

Nhưng Minh Hằng đâu có nghe hiểu tiếng mèo, với lại trong mắt cô, em chỉ là một bé mèo đen đang kháng cự đi tắm vì sợ nước, nên lại càng cưng nựng hơn. Thế là lần nào cũng như lần nấy, Tóc Tiên được tắm và kì cọ trong khi vẫn nhắm chặt mắt. Khi được tắm xong thì vọt thẳng ra ngoài, không dám ở lại lâu hơn. Minh Hằng thấy em đi thế thì phì cười rồi tắm tiếp. Cứ thế, lần nào Tóc Tiên cũng bị sốc vì cảnh tượng "trần trụi" mình thấy được.

Rồi một ngày, sau lịch trình dài đằng đẵng, Minh Hằng trở về nhà, gương mặt mệt mỏi không còn giữ nổi vẻ rạng rỡ như mọi khi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt túi xách xuống, tháo giày rồi khom người ôm lấy bé mèo đang nằm chờ ở góc ghế sofa.

Tóc Tiên cảm nhận được điều gì đó không ổn ngay từ cái ôm đầu tiên của cô. Không giống mọi ngày, không còn là cái ôm dịu dàng trêu chọc hay ấm áp thường lệ, lần này, Minh Hằng ôm chặt đến mức gần như muốn giữ em lại trong lồng ngực mãi mãi.

Và rồi, không báo trước, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm vào bộ lông đen tuyền. Minh Hằng không khóc to, không nức nở, mà chỉ siết chặt em mèo vào lòng, rúc mặt vào bộ lông mềm mại mà thổn thức từng tiếng nghẹn.

"Chị không làm gì sai cả... Vậy mà họ vẫn... vẫn muốn bịa đặt chị..."

Tóc Tiên nằm yên trong lòng cô, không động đậy, chỉ rướn đầu lên áp má vào ngực cô như một lời an ủi thầm lặng. Dù không thể nói, nhưng em nghe được hết từng lời nói vỡ vụn, từng nỗi uất nghẹn vì bị hiểu lầm, vì là nghệ sĩ mới không có hậu thuẫn mà trở thành mục tiêu công kích dễ dàng.

Đêm ấy, Tóc Tiên không ngủ. Em ngồi lặng dưới chân giường, ngẩng đầu nhìn Minh Hằng đã mệt mỏi thiếp đi sau một hồi khóc cạn nước mắt. Em chưa từng thấy ánh mắt ấy buồn đến vậy. Em cũng chưa từng thấy mình bất lực đến thế, không thể nói gì, không thể làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh như một thú cưng.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Tóc Tiên đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình.

Sáng hôm sau, khi Minh Hằng vừa rời khỏi nhà, Tóc Tiên lặng lẽ chạy thẳng đến căn biệt thự quen thuộc nơi em đã từng sống. Cánh cổng sắt cao lớn mở ra, em bước qua thềm gạch lạnh, lao nhanh qua khu vườn rộng đầy hoa và dừng lại ngay trước mặt cha mẹ mình.

Em ngẩng đầu, giọng nói vang lên từ thân thể mèo:

"Con đồng ý trở lại công ty. Con sẽ theo Bùi Lan Hương học quản lý như ba mẹ muốn. Nhưng xin hãy để con giữ lại đam mê chụp ảnh, và đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con."

Không gian lặng đi vài giây. Mẹ em thoáng chau mày, định mở miệng phản đối vì những yêu sách của em. Nhưng cha em, người luôn rất hiểu con gái, đã lặng lẽ tiến lên, tay cầm một gói thức ăn đặc biệt do chính công ty gia đình sản xuất.

Ông đặt nó xuống trước mặt cô, giọng trầm nhưng hiền hậu:

"Ăn đi. Con đã trưởng thành rồi. Ba tin con biết mình đang làm gì."

Tóc Tiên kéo túi thức ăn vào phòng mình, cúi xuống ăn từng miếng. Vị thức ăn ấy không chỉ làm ấm dạ dày mà còn truyền vào người cô nguồn năng lượng quen thuộc. Trong tích tắc, ánh sáng mờ lan tỏa quanh thân thể mèo nhỏ, rồi dần dần, hình dáng con người của cô hiện ra rõ ràng. Mái tóc đen, đôi mắt mèo thông minh sáng ngời, và vóc dáng thon gọn, mạnh mẽ như một lời khẳng định về sự trở lại của một người thừa kế chính tông.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Tóc Tiên bước sang một trang mới.

Ban ngày, em ăn mặc chỉn chu, làm việc nghiêm túc trong văn phòng, xử lý giấy tờ, dự họp cùng cha mẹ, thỉnh thoảng ghé studio để chụp ảnh theo đơn đặt, giữ vững lời hứa với chính mình.

Nhưng đến tối, em trở về căn nhà nhỏ ấm cúng ấy, lại biến thành bé mèo đen ngoan ngoãn nằm rúc vào lòng Minh Hằng, đợi được vuốt ve, được nghe kể chuyện, được sống trong thế giới riêng chỉ có hai người.

Em cũng bắt đầu dõi theo Minh Hằng từng bước trong sự nghiệp. Mỗi khi Minh Hằng tham dự sự kiện, Tóc Tiên sẽ có mặt với chiếc máy ảnh quen thuộc, đứng lặng trong đám đông, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Khi chương trình kết thúc, trong lúc mọi người còn đang náo nhiệt, em đã nhanh chóng rời khỏi, trở về nhà trước, biến lại thành mèo và nằm sẵn chờ Minh Hằng.

Bây giờ nghĩ lại, Tóc Tiên mới bàng hoàng nhận ra. Hóa ra mình đã theo bên Minh Hằng suốt bao nhiêu năm. Dù là hình người hay hình mèo, dù là ánh đèn sân khấu hay trong căn nhà của Minh Hằng, cô vẫn chưa từng rời đi.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip