Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.


"Đi thôi, chúng ta đến chào hỏi người ta một tiếng".

Minh Hằng chậm rãi tiến đến chỗ Tóc Tiên, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua mọi điều được che giấu bởi lễ nghi và vẻ hào nhoáng.

"Chúc mừng cô hai. Buổi lễ rất chỉn chu."

Tóc Tiên quay lại. Người vừa lên tiếng là một cô gái với dáng đứng thẳng, ánh mắt vừa lịch sự vừa trầm tĩnh. Chiếc áo dài truyền thống khoác trên vai không khiến cô trông mềm yếu, mà trái lại, toát lên sự tự chủ.

Lê Ngọc Minh Hằng.

Đây là cái tên cô đã nghe nhắc đến trong những cuộc họp gia đình dạo gần đây, và hôm nay, rốt cuộc cũng xuất hiện.

Tóc Tiên gật đầu nhẹ, nụ cười mang tính xã giao. "Cảm ơn cô đã đến."

Không khí giữa hai người tĩnh lặng, nhưng không hề gượng gạo. Tóc Tiên nhìn người đối diện, một cô gái điềm đạm, không nói nhiều, nhưng ánh mắt như có thể đọc vị được người khác. Còn Minh Hằng, cô đã nhìn thấy đủ để hiểu rằng người phụ nữ này không phải dạng người dễ khuất phục hay bị điều khiển. Điều đó khiến cô thấy an tâm hơn là lo lắng.

"Cô không giống như tôi tưởng." Minh Hằng nói nhỏ, như thể chỉ dành cho một mình Tóc Tiên nghe.

"Vậy trước đây cô tưởng tôi thế nào?" Tóc Tiên hỏi lại, nửa đùa nửa thật.

"Kiêu kỳ, lạnh lùng, và thích ra oai." Minh Hằng đáp thẳng, không vòng vo.

Tóc Tiên bật cười, không phải vì giận, mà vì thích thú. "Tiếc là tôi không đủ thời gian để làm mấy chuyện đó."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn mang theo sự hài lòng kín đáo.

Một nhân viên đi ngang qua, cúi đầu chào cả hai rồi vội vã rời đi. Buổi lễ đang chuyển sang phần tham quan nhà máy. Dòng người lại bắt đầu di chuyển.

Minh Hằng nhìn đồng hồ. "Tôi không muốn làm phiền cô nhiều. Nhưng tôi hy vọng, lần sau chúng ta sẽ có dịp nói chuyện kỹ hơn. Không phải giữa đám đông."

Tóc Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt không còn xa cách. "Có thể. Tôi sẽ cân nhắc."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip