Chương 15: Tắm chung


Ngày quay hôm nay cuối cùng cũng kết thúc khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi xa, nhuộm vàng nhạt những vệt sáng cuối cùng trên phim trường. Gió núi thổi qua khe trại, mang theo mùi cỏ dại và khói nhẹ từ căn bếp của đoàn. Một ngày dài đầy mồ hôi, cảm xúc và cường độ cao đã bào mòn gần như toàn bộ sinh lực của cả hai nữ chính.

Tóc Tiên đưa tay vẫy chào nhóm bạn thân đang chuẩn bị lên xe trở về khách sạn. Cả bốn đứa Misthy, Cara, Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi vẫn còn dùng dằng không nỡ rời phim trường, tiếc nuối như trẻ nhỏ vừa bị tách khỏi thứ mà chúng yêu thích.

Misthy bĩu môi:
"Chị Tin ơi, cho em ở ké khách sạn với. Em muốn tám chuyện đêm khuya quá trời."

Tóc Tiên cười khẽ, mắt liếc Minh Hằng đầy ẩn ý:
"Khách sạn kín phòng rồi. Cả đoàn hơn trăm người mà, may là tụi chị còn giữ được mỗi đứa một phòng."

Minh Hằng đứng bên cạnh, tháo tai nghe ra khỏi cổ, giọng vẫn còn mỏi mệt:
"Về sớm nghỉ đi mấy đứa, mai lại gặp "

Bốn cô em ríu rít tạm biệt, mỗi người ôm một cái. Khi chiếc xe của họ mất hút sau khúc quanh, phim trường rơi vào tĩnh lặng. Gió đêm bắt đầu se lạnh. Đèn đường đã lên, hắt bóng hai người lên mặt cỏ êm dịu dẫn về khu nghỉ.

Tóc Tiên sải bước chậm rãi bên cạnh Minh Hằng. Không ai nói gì, nhưng sự yên lặng giữa họ không phải là khoảng trống, mà là thứ yên lặng đã thành thói quen, như tiếng thở đều nhau của hai người cùng nằm chung một giấc mơ.

Đến trước cửa phòng, Minh Hằng vừa định quẹo về phía trái thì Tóc Tiên dừng lại một nhịp. Cô xoay người, tay lơ đãng vuốt nhẹ tay nắm cửa inox còn lạnh.
"Chị Hằng."

Minh Hằng quay đầu lại, mắt đã lấp lánh sương đêm.

Tóc Tiên cười nhẹ, rất khẽ, như một mảnh gió lướt qua bờ vai:
"Tối nay chị muốn tập thể dục ở phòng em không? Hổm giờ cứ ở phòng chị hoài."

Minh Hằng hơi nhướng mày, cái kiểu quen thuộc mỗi lần cô bắt được một lời ám chỉ ngầm trong giọng Tóc Tiên. Đôi môi hơi cong, ánh nhìn dài một nhịp trước khi trả lời:
"Ừ. Cũng nên đổi gió một bữa."

Tóc Tiên gật đầu, rồi mở cửa phòng bước vào trước.
"Vậy giờ chị đi tắm rửa đi rồi tối qua."

Minh Hằng đứng im một nhịp. Rồi, như thể thuận theo bản năng, cô bước hẳn vào phòng đối diện, khép cửa lại bằng gót chân, và khẽ nghiêng đầu:
"Tắm chung không? Cho nhanh."

Ánh mắt Tóc Tiên khựng lại một thoáng, rồi đôi môi vẽ ra một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Không cần trả lời, cô chỉ đi thẳng vào phòng tắm, mở sẵn vòi nước nóng, tiếng nước ào ào vang lên như lấp kín mọi tiếng động từ thế giới bên ngoài.

Bồn tắm trong phòng Tóc Tiên rộng rãi, lát đá cẩm thạch mát lạnh. Ánh đèn vàng âm ấm dội xuống mặt nước, phản chiếu những vệt sáng uốn lượn lên bờ tường, khiến cả không gian như ngập trong một giấc mơ êm đềm.

Họ cùng ngồi trong làn nước nóng, hơi nước bao trùm lấy cả hai, làm mờ rì rào mọi suy nghĩ. Minh Hằng ngả người tựa vào thành bồn, tóc xõa dài xuống làn nước. Tóc Tiên nghiêng đầu, mắt dừng lại nơi giọt nước còn đọng trên xương quai xanh của chị, rồi lặng lẽ đưa tay khẽ gạt.

"Chị mệt không?" giọng Tóc Tiên nhẹ như sương đêm.

"Cũng hơi... nhưng ngâm thế này thì dễ chịu hơn." Minh Hằng nhắm mắt, thở ra một nhịp chậm rãi, lòng ngực khẽ phập phồng dưới làn nước trong.

Tóc Tiên xoay người, cẩn trọng nâng bàn chân của chị đặt lên đùi mình. Ngón tay thon dài bắt đầu xoa bóp nhẹ, di chuyển theo chiều từ cổ chân lên đến bắp chân. Cô không hỏi, cũng không đợi xin phép. Hành động đơn thuần là bản năng.

Minh Hằng mở mắt, mắt chạm mắt. Trong làn hơi mờ nhòe, ánh nhìn của chị như thẫm hơn, sâu hơn. Họ im lặng. Chỉ có tiếng nước rì rào, tiếng nhịp tim vang lên đâu đó trong ngực.

Một lúc sau, Minh Hằng nghiêng người, ghé lại gần. Tóc Tiên vẫn giữ tay trên chân chị, nhưng hơi thở đã bắt đầu khẽ loạn nhịp. Khi môi Minh Hằng lướt ngang mang tai cô, không chạm, chỉ làn hơi thở ấm nóng khẽ qua, Tóc Tiên gần như đông cứng lại trong làn nước đang âm ấm trở nên nóng rực.

"Chị nghĩ... hình như chị đợi không được nữa." Giọng Minh Hằng nhẹ như thở, đôi mắt vẫn dán chặt vào ánh mắt cô.

Tóc Tiên không đáp. Cô chỉ đặt bàn tay lên eo Minh Hằng, kéo lại gần một chút. Bọt nước nổi lên theo chuyển động, khoảng cách hai người dần thu hẹp.

Tiếng nước róc rách vang lên, hoà vào tiếng cười nhỏ và tiếng trò chuyện thì thầm lúc gần lúc xa, cả hai ngồi sát bên nhau, làn nước ấm trùm lên làn da mịn và mái tóc dài xoã nhẹ trên bờ vai trần.

Trong làn nước đục vì tinh dầu, ánh mắt họ chạm nhau không lời. Không cần bất kỳ biện minh hay né tránh nào, chỉ là một cái siết tay nhẹ, một ánh nhìn sâu hút, và một cái tựa đầu thật khẽ. Những giây phút trôi qua không còn mang theo mệt mỏi của trường quay, không còn lời thoại hay vai diễn nào, chỉ còn lại tiếng tim, tiếng thở và những nhịp chạm mơ hồ giữa hai con người đã quá hiểu nhau.

Khi họ đứng dậy khỏi bồn, làn nước theo cơ thể chảy thành từng vệt ướt dọc sống lưng, trượt xuống bàn chân trên nền gạch lạnh. Tóc Tiên giữ Minh Hằng đứng sát bên mình. Môi họ chạm nhau không báo trước, không vội vã, như một nhịp thở trôi qua, rồi tan vào đêm.

Họ dắt nhau ra khỏi phòng tắm như thể vừa rời khỏi một thế giới khác. Giường đón họ bằng sự mềm mại của đệm trắng và ánh đèn dịu. Làn da còn ẩm nước, tóc vẫn vương hương thảo mộc từ dầu gội của khách sạn.

Tóc Tiên đặt tay lên eo Minh Hằng khi chị vừa ngả người xuống. Cô không vồ vập, mà chạm vào như thể đang dò hỏi, đang lắng nghe từng phản ứng nhỏ nhất. Cái siết tay đầu tiên, ánh mắt khẽ nhắm, tiếng thở khàn nhẹ, tất cả đều là lời mời im lặng. Những chiếc hôn kéo dài như đang tìm lại điều gì đã mất, hoặc đang sợ đánh rơi điều gì vừa bắt đầu.

Minh Hằng để yên khi Tóc Tiên lần tay theo đường sống lưng chị, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Chị không nói gì. Nhưng cái nghiêng người, tiếng khẽ rên áp vào vai người kia, và cách chị siết tay lên tấm drap trắng đã nói thay tất cả.

Tiếng rèm cửa đập nhẹ vào cửa kính mỗi khi gió đêm lùa vào từ kẽ hở. Trên giường, hai cơ thể hòa vào nhau trong sự mập mờ giữa tỉnh và mơ, giữa chối bỏ và thừa nhận. Không rõ ai chủ động hơn, ai là người giữ lấy ai. Chỉ biết rằng, đến khi tiếng đêm lùi xa, và căn phòng ngập tràn hơi ấm, họ vẫn chưa buông tay.

Hết chương 15.

Tiểu phẩm:

Hề Lăng: Tắm chung không?

Chóc Chiên: OMG không thể từ chối được.

P/S: Sau khi cho cả nhà ăn chay 2 chap vì sốp viết mấy này nhiều quá sốp ngộp. Nay đãi cả nhà bàn tiệc thịnh soạn nè. Mại dô mại dô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip