Chương 16: Valentine


Tóc Tiên tỉnh giấc khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua tấm rèm dày màu nâu tro của phòng khách sạn. Cô đưa tay với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, liếc qua giờ rồi khẽ bật cười. Hôm nay không có cảnh quay nào vào buổi sáng, lẽ ra có thể ngủ thêm một chút, nhưng cô lại có việc phải làm.

Vẫn còn vương hơi ấm từ đêm qua, Tóc Tiên ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng tắm, xỏ chân vào dép rồi đi thẳng vào bếp nhỏ trong phòng. Cô mở tủ lạnh, lấy ra ít trứng, vài lát bánh mì, cùng hộp sữa đậu nành mà hôm trước Minh Hằng nói thích. Tay thoăn thoắt, lòng bàn tay sực mùi bơ chảy, ánh lửa liu riu làm ửng hồng hai gò má.

Khi bữa sáng được dọn gọn gàng trên bàn, Tóc Tiên vào phòng ngủ gọi Minh Hằng: "Dậy ăn sáng đi, xong rồi nè."

Chỉ mấy phút sau, cả hai cùng bước ra. Ánh mắt chị lấp lánh như vừa rửa mặt xong, chưa tô son đã đủ làm căn phòng sáng rỡ hơn cả ánh đèn.

"Thơm dữ vậy, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi á." Minh Hằng ngồi xuống, cười, nửa đùa nửa thật nói.

"Chị ăn đi rồi tính." Tóc Tiên đáp, mắt không rời khỏi gương mặt chị.

Họ ăn trong yên lặng, yên lặng kiểu đã quá quen thuộc. Không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt, một tiếng khẽ bật cười, cũng đủ lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người.

Ăn xong, Minh Hằng lẻn về phòng trước khi trợ lý của mình tới gõ cửa. Cô còn liếc nhìn Tóc Tiên qua vai khi ra cửa, nét cười lém lỉnh thoáng qua, đủ để Tóc Tiên không kìm được việc đứng tựa cửa nhìn theo một lúc lâu.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tóc Tiên cầm điện thoại, thả người xuống giường, kéo chăn phủ lên chân rồi vô thức mở mạng xã hội. Đang vuốt màn hình theo thói quen thì điện thoại bất ngờ rung lên. Cuộc gọi video từ Misthy hiện ra cùng hình đại diện tròn tròn với nụ cười tươi như chực nhảy ra khỏi màn hình.

"Chị Tin ơi, tối nay Valentine nè, chị đi chơi với em i!"

Giọng nói líu lo vang vọng khắp căn phòng khiến Tóc Tiên bật cười. Cô điều chỉnh camera lại gần mặt hơn rồi đáp, nửa chọc ghẹo, nửa cảnh cáo:

"Mày nói vậy coi chừng con Bảnh nó biết là khỏi vô nhà nhen con."

Misthy nhăn mặt, xua tay lia lịa như thể lời đùa đó có thể thành sự thật ngay tức khắc.

"Thôi đi, nay tụi em ở xa nên không đi chơi được. Nãy Bảnh mới điện em, nói tối nay nó có cái kèo bên quận 2 với Linh Ngọc Đàm rồi, em giờ bị bỏ rơi phải đi chơi chung với đám 95 này đây. Chị đi với em đi."

Tóc Tiên nhướng mày, đầu hơi nghiêng như thể vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Valentine à? Cô ngó ra ngoài trời, ánh nắng dịu nhẹ hắt qua khe rèm, từng dải sáng trải lên sàn nhà như tấm khăn voan mỏng. Vậy mà đã tới ngày lễ tình nhân.

Tóc Tiên vừa nghĩ, vừa mở khung chat với Minh Hằng ra, định hỏi thử chị có muốn tham gia buổi đi chơi tối nay cùng nhóm không thì từ điện thoại, giọng Đồng Ánh Quỳnh bất thình lình vang lên, át cả suy nghĩ trong đầu:

"Chị Hằng đồng ý đi với tụi mình rồi nha mày."

Tóc Tiên hơi khựng lại. Mắt cô vẫn còn dán vào khung chat trống, nơi mình chưa kịp gõ chữ nào.

"Vậy hả, ừ thì đi." Tóc Tiên nói vào điện thoại, giọng cố giữ bình thường rồi cúp máy sau vài câu xã giao.

Màn hình tối đen hiện lại gương mặt cô phản chiếu nhàn nhạt. Ánh mắt vẫn dừng ở khung chat, nơi không có lấy một dòng hỏi han nào từ người chị vừa ăn sáng cùng mình cách đây không lâu.

Không có một tin nhắn rủ, không một lời gợi ý. Mình thì chần chừ muốn hỏi, còn chị thì hình như đâu có nghĩ tới việc phải nhắn riêng. Thôi kệ vậy...

Buổi chiều hôm đó, trường quay bắt đầu náo nhiệt từ rất sớm. Trợ lý, ánh sáng, hóa trang, máy quay... tất cả đều rộn ràng như mọi ngày. Nhưng chỉ có một điều lạ. Tóc Tiên xuất hiện đúng giờ, vẫn trong tạo hình của Lam đầy quyền lực, ánh mắt sắc lạnh, trang phục gọn ghẽ, từng bước đi đều chuẩn mực. Nhưng người tinh ý sẽ nhận ra, hôm nay cô chẳng nói chuyện với Minh Hằng.

Không hỏi han, không liếc nhìn, cũng chẳng có sự đùa giỡn quen thuộc giữa hai người. Trong lúc quay phim thì không có vấn đề gì, nhưng mà khi ở riêng thì nhưng hai người xa lạ.

Minh Hằng bắt đầu nhận ra điều ấy. Từ ánh nhìn xa vắng, dáng đứng luôn chừa khoảng cách đúng mức, cho tới cách Tóc Tiên quay đi mỗi khi chị vừa định bắt chuyện. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Minh Hằng. Chị không hiểu. Rõ ràng sáng nay vẫn còn ăn sáng chung, còn đùa cợt, sao giờ lại có khoảng trống kỳ lạ như thế này?

Tại phim trường, hội 95 nhanh chóng có mặt với đủ kiểu áo quần nổi bật, như thể đi xem concert chứ chẳng phải đến xem quay phim. Sau khi Misthy gọi điện xong với Tóc Tiên và được cái gật đầu đồng ý, cả hội phấn khích hú hét trong xe, không giấu nổi vẻ sung sướng như fan girl được idol rep tin nhắn.

"Hẹn được hai bà đó đi chung valentine là ưng cái bụng dữ lắm rồi." Misthy vỗ vai Cara cái bốp.

Hoàng Yến Chibi thì ôm lấy tay Đồng Ánh Quỳnh, reo lên: "Trời ơi, hôm nay kiểu gì cũng có hint to bự cho coi."

Cả bốn người cười rúc rích, chẳng mảy may nghi ngờ rằng hôm nay sẽ khác thường. Nhưng khi đến phim trường, ánh mắt trông mong chuyển thành ngơ ngác. Tóc Tiên đứng ở một góc xa, không còn ríu rít với Minh Hằng như mọi lần. Ánh mắt cô lạnh đi thấy rõ, đôi lúc còn lảng tránh cả ánh nhìn từ phía Minh Hằng. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống lạ lùng.

Misthy nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ Cara: "Ủa, mới sáng còn nói ok đi chơi valentine chung mà, sao giờ như giận nhau vậy?"

Cara ngơ ngác: "Ai biết, hay là giận thiệt?"

Hoàng Yến chibi buồn buồn: "Ê, coi bộ hôm nay không có hint rồi, buồn ghê."

Đồng Ánh Quỳnh thì nhìn chằm chằm hai người chị lớn, rồi lẩm bẩm: "Không có hint thì tối nay tụi mình tạo hint. Bình tĩnh mấy đứa ơi."

Hết chương 16.

Tiểu phẩm:

Đố vui có thưởng:

Cara: Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ?

Misthy *vuốt một giọt nước mắt trong tưởng tượng*: Khoảng cách giữa Hằng nga với Tiên tử á bà.

Đồng Ánh Quỳnh, Hoàng Yến Chibi *Đớn x2*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip