Chương 18: Tối nay, chị chọn tư thế nào, em phải ngoan ngoãn đồng ý đấy nhé.
Trong khoảnh khắc gay cấn nhất giữa trời đêm Valentine, giữa những tia pháo bông rực rỡ vừa vút lên bầu trời, một âm thanh "bộp" vang lên bất ngờ khiến cả nhóm giật mình. Cara, vì quá choáng trước cảnh tượng trước mắt, đã vô thức buông tay làm bịch bánh tráng trộn rơi xuống mặt đất. Mùi xoài chua, mắm ruốc và hành phi lan ra giữa không khí nồng nàn pháo bông và hơi thở căng thẳng.
Tiếng động nhỏ ấy như cái tát đánh thức Phúc từ cơn mơ hão huyền. Gương mặt hắn giật giật, mắt vẫn trừng trừng nhìn Tóc Tiên. Giọng hắn trở nên nghèn nghẹn, như một kẻ không cam lòng:
"Cô nói cái gì thế? Đừng lừa tôi... Tiên, em nói anh nghe đi, em thật sự đang yêu người phụ nữ này à? Em đang đùa phải không?"
Tóc Tiên vẫn đứng đó, đôi mắt không né tránh cũng chẳng khẳng định, chỉ là im lặng đến lặng người. Nhưng Minh Hằng thì không để sự im lặng kéo dài thêm.
Cô đứng chắn trước người Tóc Tiên, ánh mắt bình thản nhưng đanh thép, nói chậm rãi như từng lời đều được khắc lên nền trời đêm:
"Tôi nói rồi, đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Cô ấy không muốn quay lại. Anh nên hiểu, tình cảm một khi đã rơi khỏi lòng bàn tay thì có níu cũng chỉ khiến cả hai thêm đau. Làm ơn biến khỏi cuộc sống của cô ấy đi."
Giọng Phúc bắt đầu run lên.
"Cô không sợ tôi công khai chuyện này à? Hai người đang hẹn hò đấy. Trong showbiz này, đâu phải chuyện có thể dễ dàng giấu được mãi..."
Minh Hằng nhếch môi, một nụ cười không phải là mỉa mai, mà là của kẻ đã không còn điều gì phải e ngại.
"Anh nhầm rồi. Tôi không sợ gì cả. Ngoại trừ là diễn viên, tôi còn là nhà sản xuất, là người cầm tiền, cầm quyền, và tôi biết luật chơi. Còn anh, chỉ là một stylist kém tiếng. Nếu tôi đã dám hôn cô ấy giữa chốn đông người như thế, thì anh nghĩ tôi sẽ sợ cái gì? Một lời từ tôi, anh sẽ biến mất khỏi giới này như chưa từng tồn tại. Đừng đe dọa tôi bằng cái bóng quá khứ héo úa của anh."
Gương mặt Phúc đỏ bừng vì phẫn uất, vì xấu hổ, vì bất lực. Bàn tay siết lại, nhưng rồi lại thả ra trong thất bại. Từ sau khi chia tay cô ấy, đúng thật tên tuổi của anh có còn xuất hiện trong bất kỳ dự án lớn nào nữa. Nỗi sợ phải quay về với vị trí vốn có của mình làm hắn phải bỏ hết mặt mũi đến cầu xin Tóc Tiên quay lại. Hắn quay đi, đôi vai run lên vì nỗi cay đắng lặng thầm, rồi lặng lẽ khuất sau màn đêm như một vệt tro vụn của pháo bông vừa tắt.
Không gian dường như trút được gánh nặng vô hình. Minh Hằng quay lại, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cả nhóm 95 đang nhìn cô, trừ Tóc Tiên thì vẫn còn sững người vì quá nhiều điều vừa xảy ra.
Cô vẫy tay trước mặt họ, giọng lạc quan giả vờ ngơ ngác:
"Nè, đừng nhìn chị chằm chằm như vậy chứ. Chỉ là thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp thôi mà."
Cara là người đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái câm nín, buột miệng thốt lên:
"Ủa, nghĩa hiệp gì mà hôn người ta luôn vậy chị? Làm tụi em hết hồn đó nha."
Minh Hằng không chút lúng túng, còn nháy mắt một cái:
"Thì chị là diễn viên mà em, cảm xúc phải thật, ánh mắt phải thật, hành động cũng phải thật thì mới ra chất điện ảnh chứ."
Hoàng Yến Chibi vỗ tay một cái rõ to rồi kéo dài giọng:
"Trờiiii, ồooooo... diễn viên chuyên nghiệp ghê chưaaa..."
Riêng Misthy và Đồng Ánh Quỳnh thì vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nhất định là có gian tình.
Minh Hằng nghiêng đầu nhìn sang Tóc Tiên. Cô gái ấy vẫn im lặng, vẻ mặt hơi trầm tư, như thể vẫn đang chưa tiêu hóa hết mọi chuyện.
Minh Hằng thở nhẹ, rồi quay sang nhóm nhỏ:
"Thôi, pháo bông cũng hết rồi. Mình về thôi mấy đứa."
Cả nhóm "dạ" một tiếng, tuy tiếc nuối vì chưa hỏi thêm được hint nào nữa, nhưng đành ngoan ngoãn chào tạm biệt. Cara nhặt lại bịch bánh tráng trộn đã lem luốc như một biểu tượng hy sinh cho phút giây huy hoàng vừa rồi, còn Misthy thì không quên quay lén đoạn hôn và lẩm bẩm:
"Để dành làm tư liệu..."
Khi hội 95 đi khuất sau cánh cổng khu vui chơi, chỉ còn Minh Hằng và Tóc Tiên sánh bước bên nhau. Phố xá về đêm nhẹ nhàng hơn khi không còn pháo bông, chỉ còn ánh đèn vàng rọi lên những bóng người đang trầm lặng.
Đi được vài bước, Tóc Tiên bỗng lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Hồi nãy... cảm ơn chị. Chuyện hồi nãy... chị không cần phải làm như vậy..."
Minh Hằng nghiêng đầu, gương mặt sáng lên giữa ánh đèn đường như một đoá hoa chưa nở hết:
"Cảm ơn thôi à?"
Tóc Tiên quay đi nơi khác, giọng nhỏ hơn nữa:
"Ý chị là sao?"
"Không phải chị làm vì cần cảm ơn" Minh Hằng đáp, ngừng lại, tay siết nhẹ lấy tay cô. "Chị thích trả ơn bằng hành động hơn."
Rồi cô ghé sát tai Tóc Tiên, hơi thở nhẹ nhàng nhưng ranh mãnh:
"Tối nay, chị chọn tư thế nào, em phải ngoan ngoãn đồng ý đấy nhé. Đi thôi, nhanh nhanh về khách sạn còn trả ơn cho chị."
Chưa để Tóc Tiên kịp phản ứng, Minh Hằng cười khẽ rồi nắm tay cô kéo chạy về phía khách sạn. Trong lòng Tóc Tiên là muôn vàn cảm xúc không gọi được tên, nhưng bước chân cô không hề chậm lại.
Giữa màn đêm của ngày lễ tình nhân, họ nắm tay nhau chạy về phía riêng tư của hai người. Không phải vì phải trả ơn. Mà vì, từ lúc nào không hay, Tóc Tiên đã chẳng còn muốn chống lại những dịu dàng chỉ dành riêng cho cô nữa.
Hết chương 18.
Tiểu phẩm:
Hề Lăng: Chị chọn tư thế nào, em đều phải làm theo.
Chóc Chiên: Được thôi. Chị muốn mỏi tay hay mỏi chân?
Hề Lăng: Chị muốn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip