Chương 5: Quà kỉ niệm


Buổi sáng lười biếng trườn qua ô cửa kính, rót ánh nắng dịu dàng lên nền gạch men lạnh. Trong căn hộ tầng cao phủ kín mùi cà phê và bánh mì nướng, từng dấu vết của đêm qua vẫn còn lấp ló trong không gian, chiếc váy vắt hờ nơi thành ghế, son môi lăn lóc trên bàn, và bộ ga giường vẫn còn lẫn hương da thịt và nước hoa.

Tóc Tiên đứng trước gương, chải lại mái tóc rối vì giấc ngủ muộn, rồi cuối xuống xỏ đôi giày cao gót Louboutin đế đỏ. Đó là món quà từ Minh Hằng. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của chị ấy khi tặng quà:

"Tặng em, quà kỉ niệm một tháng chúng ta lên giường"

"Hãy mang nó thường xuyên nhé, đặc biệt là khi đến đây để gặp chị".

Cô không hỏi vì sao. Cũng như mối quan hệ này, không ai đặt câu hỏi, không ai đòi định nghĩa.

Tiếng giày lộc cộc vang qua hành lang khiến Minh Hằng ngẩng đầu khỏi chiếc laptop. Cô chỉ kịp thấy bóng người kia đi qua khung cửa. Đã một tháng kể từ lần đầu họ lao vào nhau như hai kẻ đang chết khát giữa hoang mạc, mượn thân xác để tìm quên. Không cần gọi tên, cũng không ai đòi vị trí. Chỉ là mỗi lần nhìn Tóc Tiên bước đi trong đôi giày đó, Minh Hằng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Có lần cô từng tự hỏi: "Liệu mình có đang yêu không?" Nhưng rồi lại gạt phăng, bảo bản thân: "Không, chỉ là chuyện thể xác. Mình vẫn là phụ nữ yêu đàn ông."

Tóc Tiên cũng từng nói thế, khi cô chống tay lên đầu giường, ánh mắt nửa trêu ghẹo nửa thờ ơ:
"Em thẳng đấy, chị đừng nghĩ xa."

Vậy mà mỗi lần trời tối, cơ thể hai người lại như từ tính hút nhau. Những đêm dài miên man, không ai dám nhắc đến ngày mai. Trong ánh đèn vàng lấp loáng, họ chỉ là hai kẻ lạc lối tìm nhau để cùng rơi.

Sáng hôm ấy, khi đang uống cốc nước ấm để trấn tĩnh dạ dày, Tóc Tiên nhìn Minh Hằng từ phía đối diện bàn ăn. Họ không có bữa sáng kiểu tình nhân với trứng ốp và hoa hồng, chỉ có bánh mì bơ và sự im lặng kéo dài. Dường như cả hai có chuyện gì cần nói với đối phương.

Tóc Tiên đặt cốc xuống:
"Em sắp vào đoàn phim rồi. Bay sáng mai. Có lẽ... nên dừng một thời gian."

Minh Hằng dừng dao phết bơ, mắt hơi nhíu lại. Một giây yên lặng như cơn gió chém qua kẽ lá, rồi cô cười nhẹ, giọng đều như không:
"Vậy à. Trùng hợp thật, chị cũng định nói với em chuyện chị chuẩn bị vào đoàn phim. Không được gặp em một khoảng thời gian rồi, chị sẽ nhớ tay em lắm đấy".

Tóc Tiên hừ nhẹ:

Ha ... không phải nhớ mình mà là tay mình. Sao trước giờ không biết chị ta nhu cầu cao vậy nhi?

Tuy nhiên, dưới nụ cười bình thản, Minh Hằng sớm đã nhận được lịch quay từ sớm, nhưng vẫn chần chừ chưa nói với Tóc Tiên.

Lỡ mình đi quay xa không có ở đây, rồi em ấy quen ai khác... lỡ cuộc vui này hết hạn thì sao? Mình đang sung sướng mà.

Nhưng mà hên thật, em ấy cũng bận đi quay phim. Bận rộn chắc không có thời gian yêu đương đâu.

Và rồi, họ thỏa thuận: "Sau khi công việc xong, ta lại tiếp tục."

Ngày nhập đoàn, Minh Hằng xuất hiện đúng giờ với cả ê-kíp, tóc búi gọn, tay cầm kịch bản đã gạch đỏ đầy lề. Cô bước vào phim trường với dáng vẻ diễn viên chuyên nghiệp, vừa bước vừa nói chuyện với trợ lý, đầu không rời khỏi mớ phân cảnh cần quay.

Bỗng một âm thanh cất lên, đó là tiếng giày cao gót vang dội nơi hành lang lát đá.

Tiếng "cộc, cộc, cộc" đầy tự tin, vững vàng, lại có phần quen thuộc như một bản nhạc từng nghe trong mộng. Minh Hằng ngẩng đầu. Tim đập hụt một nhịp.

Ngay nơi cửa ra vào, giữa ánh đèn mờ nhạt và khói bụi phim trường, là một bóng dáng thân quen, váy đen ôm dáng, môi đỏ tươi, tóc xõa lưng và đôi giày Louboutin đế đỏ. Giống hệt như những đêm họ gặp nhau trong căn penthouse mờ tối.

"Chào mọi người, tôi là Tóc Tiên. Nữ chính thứ hai trong dự án này. Mong được giúp đỡ."

Minh Hằng siết chặt kịch bản trong tay. Bên ngoài, cô mỉm cười chuyên nghiệp. Nhưng bên trong, sóng gió đã lặng lẽ cuộn trào.

Không phải sau khi xong việc ta gặp lại sao? Sao lại là bây giờ, lại là cùng một đoàn phim lại là em?

Hết chương 5.

Tiểu phẩm:

Hề Lăng: Sao lại là em?

Chóc Chiên: Bất ngờ chưa người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip