Chương 6: Tình cờ hay là sắp đặt?
Nếu ai đó hỏi Tóc Tiên rằng điều gì khiến cô bất ngờ nhất trong buổi đầu gặp mặt và đọc kịch của bộ phim mới, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà đáp gặp lại Minh Hằng trong hoàn cảnh không ngờ nhất.
Bộ phim mang tên Chị Chị Em Em 3, là phần tiếp nối của chuỗi phim vốn nổi danh nhờ vào mối quan hệ đầy ẩn ý giữa những người phụ nữ, giữa tình thân, tình bạn, và tình yêu mập mờ như lưỡi dao giấu trong vỏ nhung. Ban đầu, Tóc Tiên chẳng có ý định nhận lời. Cô chưa bao giờ nghĩ mình hợp với thể loại này. Thậm chí trước đây, chỉ cần nghe đến từ "bách hợp", cô sẽ bật cười và lắc đầu: "Em thẳng nha, đừng lôi em vào mấy vai kiểu đó."
Nhưng rồi mọi thứ đổi khác, lặng lẽ và không báo trước.
Từ khi bắt đầu thứ quan hệ không tên, không hình dáng rõ ràng với Minh Hằng, lòng cô như có một chiếc kim châm vào bản ngã tưởng chừng vững chắc: Tôi là người phụ nữ chỉ yêu đàn ông. Nhưng tại sao khi cùng Minh Hằng mọi thứ lại thoải mái đến thế? Cô không thấy mình đang miễn cưỡng, thậm chí đôi lúc còn thấy... thỏa mãn.
Thế nên, khi lời mời từ đạo diễn bay đến, một vai diễn nữ chính hai, đối đầu và đồng hành với một người phụ nữ khác, cô ngập ngừng mất vài ngày. Cô muốn kiểm tra xem thật sự mình có thích phụ nữ không. Nghĩ thế, cô liền lấy máy nhắn cho đạo diễn:
Em nhận lời.
Vì quyết định đến trễ, cô cũng không hỏi kỹ ai sẽ là nữ chính còn lại. Đạo diễn chỉ nói: "Một người có kinh nghiệm. Hai cô chắc chắn sẽ hợp." Cô mỉm cười mơ hồ nghĩ: "Nếu là hợp chuyện lên giường thì tôi có sẵn một người."
Còn về phía Minh Hằng, lý do của cô lại đơn giản đến buồn cười. Từng góp mặt trong phần hai, Minh Hằng xem chuỗi phim Chị Chị Em Em như một dấu mốc nho nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Khi đạo diễn cũng là người bạn lâu năm gọi điện, cô nhận lời không một chút do dự. Cô tin vào bản thân, và cũng tin vào trực giác người làm nghề.
Điều khiến cô tò mò chỉ là một chi tiết: khi cô hỏi ai sẽ đóng cặp cùng mình, đạo diễn lại cười đầy ẩn ý là:
"Còn chờ phản hồi. Nhưng nếu cô ấy gật đầu, thì tôi tin, phần ba này sẽ là phần hay nhất."
Minh Hằng chỉ nhướng mày, lòng khẽ rung.
Ai có thể khiến đạo diễn kiên trì chờ đợi như vậy?
Tại Hạ Long.
Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra trong phòng họp nhỏ, ánh đèn trắng rọi xuống bàn kính và những tờ giấy in chưa kịp gấp gọn. Tiếng người ra vào, tiếng cười nói rì rầm, tiếng trang giấy lật... tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp nhưng cũng căng thẳng.
Khi Tóc Tiên bước vào, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi, cô gần như khựng lại nửa bước. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc, chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng như có một dòng điện mảnh chạy xuyên qua tim cả hai.
"Chào chị. Lâu quá không gặp."
"Ừm, cũng mấy tuần rồi ha."
Họ bắt tay, như những đồng nghiệp cũ gặp lại, gật đầu, mỉm cười, và quay đi rất đúng mực. Nhưng chỉ họ biết, lòng đang đánh trống từng nhịp lệch.
Buổi đọc kịch bản diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Không ai ngờ rằng hai người phụ nữ chỉ mới "chào hỏi xã giao" lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy. Từng ánh mắt, từng hơi thở, từng ngắt nhịp thoại đều tròn đầy như thể đã diễn với nhau hàng chục lần.
Đạo diễn ngồi khoanh tay gật gù:
"Tốt. Rất tốt. Các em có thể khiến người ta tin rằng tình yêu này là thật."
Minh Hằng khẽ liếc sang Tóc Tiên. Cô không nói gì, nhưng đôi mắt dường như nở một nụ cười kín đáo.
Buổi tối, sau lịch trình chạy thử trang phục và ký kết các điều khoản hợp đồng, đoàn phim đưa các diễn viên về khách sạn được sắp xếp sẵn. Căn phòng của Tóc Tiên nằm đối diện phòng của Minh Hằng, tất nhiên bởi vì hai người là diễn viên chính của phim.
Khi Tóc Tiên đang lục tìm thẻ phòng trong túi xách, phía sau vang lên tiếng giày cao gót nhè nhẹ. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy lần nữa.
Minh Hằng đứng cách đó vài bước, tay cầm kịch bản, giọng nhẹ nhàng như thể đang hỏi về một cảnh quay:
"Buổi tối, em có muốn sang phòng chị đối diễn không?"
Câu nói vang lên tự nhiên giữa hành lang dài. Mấy trợ lý còn đang lúi húi mở khóa cửa cũng dừng tay một thoáng, quay lại nhìn. Cười nhẹ. Có thể họ nghĩ là chuyện tập thoại, là việc bình thường giữa hai nữ diễn viên đang đóng cặp.
Chỉ có Tóc Tiên là người hiểu rõ hàm ý lẩn khuất sau những lời tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy.
Ánh mắt cô không tránh né, giọng đáp rất khẽ:
"Ừm."
Chiếc thẻ từ cuối cùng cũng lướt qua máy, cửa phòng bật mở. Cô không bước vào ngay. Cô quay đầu lại một chút, đủ để thấy ánh nhìn của Minh Hằng vẫn còn dõi theo. Rồi cô xoay người bước vào phòng.
Hết chương 6.
Tiểu phẩm:
Hề Lăng: Buổi tối sang phòng chị.
Chóc Chiên: Chị muốn đối diễn?
Hề Lăng: Không. Chị muốn ngủ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip