Chương 9: Hai người ăn ý tuyệt vời.


Tiếng loa phát thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh của phim trường, gắt gao và dứt khoát:

"Chuẩn bị quay cảnh 47. Cảnh giường chiếu. Các bộ phận không liên quan vui lòng rời phim trường. Chỉ giữ lại hai diễn viên chính, quay phim và đạo diễn."

Cả đoàn bắt đầu tản ra như một dòng nước bị cắt mạch. Các trợ lý, ánh sáng, trang phục, hóa trang lần lượt rút lui, để lại một không gian gần như trống rỗng giữa căn phòng ngủ được dựng theo phong cách bán cổ điển. Không còn những tiếng bước chân lộn xộn, không còn tiếng cười nói rì rào, chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm rãi và ánh sáng dịu hẳn xuống theo yêu cầu của đạo diễn.

Minh Hằng và Tóc Tiên đứng ở rìa phim trường, được nhân viên trang phục mặc cho lớp đồ bảo hộ chuyên dụng bên dưới áo choàng lụa mỏng. Trang phục được thiết kế để khi quay sẽ tạo cảm giác trần trụi mà vẫn đảm bảo riêng tư tối đa cho diễn viên. Mỗi thao tác đều được thực hiện trong im lặng, như thể tất cả đều hiểu rằng khoảnh khắc sắp tới đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối, không chỉ về kỹ thuật mà còn là cảm xúc.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai bước trở lại set quay. Đèn chiếu sáng chuyển về tông vàng ấm áp, mô phỏng ánh sáng từ đèn ngủ trong một căn phòng riêng tư. Không khí đặc lại, như một tấm màn vô hình buông xuống.

Đạo diễn hạ giọng, như thể cũng muốn tránh làm vỡ đi bầu không khí ấy.

"Action."

Ngay khoảnh khắc ấy, Tóc Tiên nghiêng người, ánh mắt đanh lại, rồi tiến tới như thể bị điều khiển bởi một bản năng không thể cưỡng. Bàn tay cô đặt lên eo Minh Hằng, kéo nhẹ, áp sát cơ thể hai người. Không một tiếng động, không một lời thoại, chỉ có những cử chỉ được tính toán chính xác đến từng phân khung hình.

Cô cúi xuống, nụ hôn đầu đặt lên bờ vai trần của Minh Hằng. Kỹ thuật dựng góc máy khiến người xem không thể phân biệt thật giả, nhưng với những nụ hôn được yêu cầu "phải diễn thật", hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da mềm mại ấy, từng đụng chạm như đang gọi dậy ký ức của cả một tháng trời tiếp xúc.

Minh Hằng khẽ run. Cô đã quá quen với nhịp hôn của Tóc Tiên, từ dái tai, xuống xương quai xanh, rồi trượt dài đến thắt lưng. Cơ thể phản ứng theo bản năng, dù tâm trí đang gồng mình kìm nén. Trong lòng cô lúc này không còn là nhân vật My, mà là chính mình, đang run rẩy trước dục vọng đang bị thử thách.

Cô biết đây là diễn, biết từng nhịp tay, từng hơi thở đều nằm trong kịch bản. Nhưng cơ thể lại phản bội. Cô khép chặt đùi, ngửa cổ ra sau, mắt không dám mở.

May mắn thay, cảm xúc đó, cái ranh giới mỏng manh giữa buông xuôi và phản kháng, lại chính là điều đạo diễn cần từ nhân vật My: một người con gái luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng vẫn bị Lam kéo vào vòng xoáy nhục cảm mà cô không kiểm soát được.

Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang mạch cảm xúc:

"Cut!"

Tóc Tiên lập tức buông Minh Hằng ra, như thể chính cô cũng cần rút khỏi một cơn mê. Cô chụp lấy chiếc khăn lớn đặt bên cạnh, trùm lấy cả hai người. Hơi thở của cô gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Minh Hằng, lúc này, vẫn còn hơi nghiêng người trên giường, tấm lưng nhấp nhô theo nhịp thở, hai má ửng đỏ.

Đạo diễn gật đầu, giọng nói mang chút hài lòng:

"Rất tốt. Hai người ăn ý tuyệt vời. Cảnh này sẽ là điểm nhấn cảm xúc cho cả phim."

Cả hai cùng cúi đầu cảm ơn. Sau khi đạo diễn cho phép nghỉ giải lao, họ rời set quay để nhường sân khấu lại cho các cảnh phụ.

Phòng thay đồ lúc này chỉ có hai người.

Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng quạt và tiếng vải soàn soạt khi Tóc Tiên thay xong bộ đồ thường phục. Cô nhìn mình trong gương, cố dằn lại nhịp tim, cố dập tắt dư âm của một cảnh quay tưởng chừng đã quen thuộc. Cô bước ra ngoài, định sẽ rời đi trước thì nghe vọng ra từ phòng bên cạnh:

"Tiên, giúp chị kéo khóa với."

Giọng nói ấy, mềm mại và thoáng qua một chút cố tình.

Tóc Tiên dừng lại, rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Trước mắt cô là tấm lưng trần trắng ngần của Minh Hằng, mái tóc xoã nhẹ, chiếc váy chưa kéo kín lộ rõ đường sống lưng như dải lụa mảnh. Cô nuốt khan.

Đôi tay vươn ra, chạm vào làn da ấy. Một cái vuốt rất khẽ, như xác nhận sự thật trước mắt. Da cô ấy mịn và ấm. Tóc Tiên biết mình không nên làm vậy, nhưng những cảm giác chưa kịp dập tắt lúc nãy lại bùng lên dữ dội.

Minh Hằng vẫn đứng im, nhưng ánh mắt đã phản chiếu trong gương. Cô từ từ xoay người lại, không né tránh, cũng không che đậy, chỉ thẳng thắn nhìn vào mắt Tóc Tiên. Cô nói, giọng không quá lớn, nhưng đủ để chạm tới nơi sâu nhất trong người đối diện:

"Hay em giúp chị việc khác nhé, tiếp tục hoàn thành nốt cảnh lúc nãy đi."

Không đợi câu trả lời, cô khẽ ngẩng đầu hôn lên môi Tóc Tiên, như một lời thách thức. Lần này không còn là nhân vật My, không còn đạo diễn, không còn camera, chỉ là hai con người, không vai diễn, không lý do, không che giấu.

Tóc Tiên đáp lại, ban đầu còn dè chừng, sau đó cuồng nhiệt như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Môi lướt qua cổ, rồi xuống thấp hơn. Minh Hằng nghiêng đầu, khẽ rên, hai tay níu lấy vai Tóc Tiên như sợ mình sẽ ngã xuống.

Căn phòng trở nên mờ mịt, không gian giãn ra, thời gian như trôi chậm lại. Tiếng khóa kéo, tiếng vải rơi nhẹ, tiếng thở gấp gáp và tiếng va chạm của hai cơ thể tìm nhau trong ánh sáng mờ nhòe từ cửa sổ. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở, và sự thành thật trần trụi hơn cả ngôn từ.

Hết chương 9.

Tiểu phẩm:

Hề Lăng: Giúp chị kéo khóa với.

Chóc Chiên: Kéo lên hay kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip