Chương 1: Thái độ
Đêm trao giải âm nhạc Việt Nam lần thứ 21, thảm đỏ rực rỡ trong ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Các nghệ sĩ lần lượt bước vào khán phòng giữa tiếng hò reo của người hâm mộ. Trong số những người xuất hiện, hai cái tên được chờ đợi nhất chính là: Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Ngọc Minh Hằng.
Minh Hằng, một nữ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất danh giá, từng đoạt hàng loạt giải thưởng, bước vào sự kiện trong bộ đầm trắng tối giản, thần thái kiêu sa nhưng không kém phần gần gũi. Cô vừa xuất hiện, truyền thông đã vây quanh chụp lia lịa.
Tóc Tiên đến trễ hơn thường lệ. Là một ca sĩ hạng A nổi tiếng trong showbiz, cô gây bất ngờ khi chọn phong cách menswear, vest đen, tóc búi gọn và ánh mắt sắc lẹm như thách thức mọi ánh nhìn.
Và rồi khoảnh khắc định mệnh đến.
Tóc Tiên nhìn thấy Minh Hằng từ xa. Cô không biết bắt chuyện thế nào. Thật ra, cô đã thích người phụ nữ này từ lâu qua màn ảnh, qua các buổi họp báo, qua từng bài phỏng vấn mà cô đọc đi đọc lại. Hôm nay là lần đầu tiên được gặp mặt, cô định bụng sẽ gây ấn tượng nhưng không hiểu sao chân đang đi thẳng tới nơi Minh Hằng đang đứng thì quay ngoắc sang bàn tiệc gần đó, bưng một ly champagne, rồi đứng lặng lẽ quan sát.
Chợt Minh Hằng quay sang. Ánh mắt họ chạm nhau. Tiên giật mình, quay đi ngay lập tức, môi mím chặt. Hằng khẽ nhướng mày.
Ủa, mình đâu làm gì đâu ta?
Chuyện chưa dừng ở đó.
Khi chương trình bắt đầu, MC đọc các tên được nhận giải Nghệ sĩ của năm. Đến khi tên "Minh Hằng" vang lên, mọi người đồng loạt vỗ tay, Tóc Tiên thì đang kiềm chế không hét lên chúc mừng cho chị vì sợ sẽ bị thất thố rồi báo chí quay lại.
Mình phải giữ hình tượng trước mặt chị.
Cô nhìn xuống màn hình điện thoại đang tràn ngập hình ảnh của Minh Hằng lúc thảm đỏ vừa rồi.
Máy quay bắt được đúng khoảnh khắc đó.
Mạng xã hội nổ ra những bình luận:
"Tóc Tiên không thèm nhìn Minh Hằng luôn kìa."
"Ủa thái độ gì lạ vậy?"
...
Tóc Tiên về đêm đó, đập đầu vào gối, lẩm bẩm:
"Chết rồi...mình đâu có ý gì đâu ta, báo chí bị làm sao vậy trời. Chị ấy có nghĩ xấu về mình không nhỉ".
Hết chương 1.
P/S: Giờ đọc lại truyện cũ thấy viết non nớt quá. Nhưng mà giờ cũng đâu có trưởng thành hơn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip